Lời sau của Lâm Dật Phượng, Giang Nguyên nghe không thấy, chính xác mà nói thì cậu không nghe thấy gì cả.
Bên tai cậu, trong đầu cậu, chỉ nghe thấy tiếng khóc đau thương khi cậu ngã chết ở kiếp trước.
Lục Viễn khóc đến như ruột gan đứt thành từng đoạn.
Khóc đến xé gan xé phổi.
“Em không được chết! Mở mắt ra... Làm ơn, đừng bỏ anh...”
Lúc đó, Giang Nguyên chỉ nghe được nỗi bi thương của Lục Viễn. Ngay lúc này, cậu tận mắt chứng kiến nỗi bi thương của anh.
Lời thoại đau thương kết hợp hoàn mỹ với khung cảnh trước mắt.
Thì ra, đây mới là bộ dáng Lục Viễn đau buồn khi cậu chết.
Không có cậu, thế giới của anh như sụp đổ. Không có cậu, Lục Viễn căn bản không sống nổi.
Trái tim Giang Nguyên đột nhiên đập mạnh lên.
Giang Nguyên đưa tay dùng sức lau sạch khóe mắt ướŧ áŧ, được rồi, cậu nhận thua.
Cậu cố gắng hết sức cũng không thể khiến Lục Viễn ngừng thích cậu, vậy, vậy thì...
Thử một lần!
Tuy rằng Giang Nguyên không thích đàn ông, nhưng nếu là Lục Viễn, cậu sẽ thử!
Lục Viễn còn phải đóng phim thêm mấy ngày nữa, phân cảnh của Giang Nguyên đã kết thúc, phải về thủ đô trước.
Đến sân bay, cậu không trở về thủ đô với Viên Viên Viên mà gọi điện thoại cho Lý Kế Hựu.
“Cháu muốn biết số của chị gái cậu?” Lý Kế Hựu rất giật mình.
Giang Nguyên gật đầu: “Vâng ạ.”
Nếu đã quyết định thử tiếp nhận Lục Viễn, đầu tiên cậu phải có được sự đồng ý của người nhà anh.
Cậu rất thích ba mẹ Lục. Cậu không muốn việc mình thích Lục Viễn gây tổn thương đến họ.
Lý Kế Hựu đọc một dãy số, vừa muốn lặp lại một lần nữa, Giang Nguyên nói: “Cháu đã nhớ rồi, cám ơn.”
Lý Kế Hựu cúp điện thoại cảm thán một câu: “Không nghĩ tới người chiến đấu lại là cháu. Chúc cháu may mắn.”
Giang Nguyên gọi điện thoại cho Dương Kiều.
Ngoài dự đoán, đối phương nghe máy luôn.
“Xin chào.” Giọng nói của Dương Kiều vẫn dịu dàng như trước.
Dù khoảng cách xa xôi nhưng Giang Nguyên vẫn đứng thẳng tắp: “Dì Dương, cháu là Giang Nguyên.”
Dương Kiều lập tức vui vẻ: “Tiểu Giang!!! Đây là số của cháu à, dì sẽ lưu ngay.”
Giang Nguyên không tự giác lộ ra nụ cười, nhưng cậu lại nhanh chóng khẩn trương mà siết chặt di động: “Dì, cháu muốn gặp dì được không?”
Dương Kiều rất bất ngờ: “Bây giờ sao?”
“Vâng!”
“Dì đang ở Trần Thương, đến tết mới trở về.” Dương Kiều quan tâm hỏi, “Có chuyện gì sao? Nói qua điện thoại cũng được.”
Giang Nguyên chờ mong hỏi: “Bây giờ cháu đang ở sân bay, có thể bay đến Trần Thương ngay lập tức, được không ạ?”
Dương Kiều im lặng một giây, cười nói: “Đương nhiên là được, để dì gửi địa chỉ cho cháu.”
Dương Kiều gửi địa chỉ tới, Giang Nguyên nhanh chóng đi mua một vé gần nhất bay đến Trần Thương.
Kiểm tra an ninh hoàn tất, còn 1 giờ nữa là lên máy bay, Giang Nguyên đến cửa hàng miễn thuế.
Cậu vẫn còn nhớ đến bàn tay của Dương Kiều, món quà cần thiết nhất là kem dưỡng da tay.
Giang Nguyên nghiêm túc lựa chọn, tự mình dùng thử mấy lọ kem dưỡng tay do nhân viên cửa hàng đề cử.
Cuối cùng, cậu chọn được một lọ kem dưỡng da tay có mùi hoa quế.
Lần đầu tiên cậu gặp Dương Kiều là vào dịp Tết Trung thu.
Giang Nguyên học 1 biết 10, Dương Kiều là người đơn giản, hẳn là không thích đóng gói quá cầu kỳ. Cậu không để cho nhân viên cửa hàng đóng gói, chỉ cần một cái túi giấy.
Đây là món quà rẻ nhất mà Giang Nguyên từng mua, chỉ tốn 99 tệ.
Máy bay bay ba tiếng đồng hồ. Sau khi hạ cánh, Giang Nguyên đến phòng vệ sinh của sân bay sửa sang lại hình tượng, rửa tay đến năm lần, sau đó mới bắt taxi đến địa chỉ mà Dương Kiều gửi.
Địa chỉ là di tích số 3 của lăng Công chúa Trần Thương. Ở đây trời tối sớm, lúc đến được di tích số 3 mới 6 giờ mà bầu trời đã giống như buổi tối.
Xung quanh chủ yếu là núi, chỉ có một tòa nhà được bao vây ở phía trước.
Dương Kiều chờ ở cửa.
Bà cởi đồ bảo hộ, chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu xám tro.
Xe taxi dừng lại, Dương Kiều nhìn qua, thấy người xuống xe là Giang Nguyên, bà mới bước nhanh đến vỗ vỗ cánh tay cậu, cười nói: “Đói bụng chưa? Đi thôi, dì đưa cháu đến canteen ăn tối.”
Giang Nguyên nhanh chóng tháo khẩu trang ra, cậu đưa kem dưỡng tay cho bà: “Món quà nhỏ cháu mua ở sân bay.”
Dương Kiều nhìn thấy kem dưỡng tay, trong mắt chứa đầy ý cười: “Thật tốt quá, gần đây dì đã dùng hết kem dưỡng tay, đang thiếu thì cháu đã đưa tới.”
“Đúng là bé ngoan của dì.” Dương Kiều sờ sờ mặt Giang Nguyên: “Đi thôi, đi ăn cơm nào.”
Đôi mắt Giang Nguyên sáng lên, cậu ngoan ngoãn đi theo Dương Kiều vào trong.
Nói là canteen, thật ra chỉ là một căn nhà một tầng diện tích không lớn.
Đang giờ cơm tối, có rất nhiều người tới ăn.
Nhìn thấy Dương Kiều, mỗi người đều chào hỏi, hoặc là chào giáo sư Dương, viện trưởng Dương hoặc là cô Dương.
Bọn họ đều tò mò đánh giá Giang Nguyên, nhưng cũng không mở miệng hỏi.
Cho đến khi một giáo sư già tóc hoa râm bưng đĩa đến: “Tiểu Dương, đây là con trai của cô sao? Đẹp trai ghê.”