"Nếu không thì dùng chiêu lạy ông tôi ở bụi này, để cho anh ta tự khai?”
Giang Nguyên xuống xe ở cửa tiểu khu, vừa đi vào bên trong vừa lẩm bẩm.
Sắc trời tối mịt, đột nhiên phía trước có một giọng nói lạnh lùng: “Đồ ngu, là gậy ông đập lưng ông.”
Giang Nguyên ngước mắt lên, chợt nhìn thấy Tưởng Dược Minh với ánh mắt lạnh lùng đang nhanh chóng đi về phía cậu.
Tốc độ tay Tưởng Dược Minh rất nhanh, ánh sáng bạc hiện lên: “Cùng xuống địa ngục đi...”
Keng!
Bụng Tưởng Dược Minh đau đớn, chỉ thấy ngũ tạng như đảo lộn, anh ta ngã lăn ra đất, con dao cũng văng ra xa.
Tưởng Dược Minh nằm trên mặt đất, phản ứng đầu tiên vẫn là giãy dụa bò dậy, muốn nhặt dao tiếp tục gϊếŧ Giang Nguyên.
Lúc này một bàn tay có xương khớp rõ ràng cầm khăn tay bọc con dao lại rồi nhặt lên, Tưởng Dược Minh trơ mắt nhìn hy vọng cuối cùng bị tước đi, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên vặn vẹo.
Tưởng Dược Minh như phát điên, hai tay đập loạn xạ xuống đất, ánh mắt đỏ như máu chất vấn: “Tại sao!Tại sao! Tại sao cậu ta không chết đi! ”
Toàn bộ chuyện xảy ra không quá 1, 2 giây. Giang Nguyên ngây ra nhìn Lục Viễn: "Sao anh lại đến đây?”
Tưởng Dược Minh đã không đứng dậy nổi. Lục Viễn đưa dao cho Giang Nguyên cầm, anh vặn hai tay anh ta lại, lúc này mới trả lời cậu: “Không chỉ có tôi, cảnh sát cũng tới.”
Anh vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát chợt vang lên.
Tưởng Dược Minh chỉ nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hai mũi chân còn dùng sức cọ vào mặt đất, ý đồ trườn qua cắn cậu, lúc này Lục Viễn lại nói một câu: “Tạ Niên báo cảnh sát.”
Tưởng Dược Minh chấn động, nháy mắt cứng đờ ra.
Có mấy người xem náo nhiệt ở cửa tiểu khu, còn có người lặng lẽ quay video.
Ánh sáng đỏ chiếu lên gương mặt xám xịt của Tưởng Dược Minh, anh ta vẫn im lặng, rũ mí mắt không nói một lời, mặc cho cảnh sát còng tay.
Cho đến khi Tạ Niên xuất hiện.
Ánh mắt Tưởng Dược Minh lập tức khôi phục vẻ phấn khởi, anh ta giống như linh cẩu phát hiện ra con mồi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Niên.
Nhưng Tạ Niên lại đưa lưng về phía anh ta, thân hình cao lớn ngược sáng, vừa mơ hồ lại vừa xa xôi.
Tưởng Dược Minh định xông về phía Tạ Niên, vừa mới động đậy đã bị khống chế, còng tay rung lên lạch cạch.
Tưởng Dược Minh nhìn bóng lưng Tạ Niên mà chảy nước mắt, anh ta gào lên: “Lần cuối cùng, lần cuối cùng quay lại nhìn tôi cũng không được sao?”
Tuy nhiên, cũng giống như 6 năm cùng đi học kia, Tạ Niên không bao giờ quay lại nhìn anh ta.
Tưởng Dược Minh như cái túi hơi bị rút cạn không khí, cả người anh ta nhanh chóng khô héo, bị áp giải về phía xe cảnh sát.
Vừa lên xe cảnh sát, đột nhiên một giọng nói hỏi anh ta: “Anh bị trầm cảm phải không?”
Tưởng Dược Minh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Giang Nguyên sóng vai đứng dưới ánh đèn đường với Lục Viễn, cơ mặt anh ta giần giật, cắn răng nói: “Tôi nhìn thấy cậu mới trầm cảm!”
Đây là do Giang Nguyên đột nhiên nghĩ ra.
Cậu sinh viên của Học viện m nhạc tố cậu đạo nhạc không hề bị lộ thông tin gì, chỉ biết cậu ta mắc chứng trầm cảm.
Khi Giang Nguyên phát hiện Tưởng Dược Minh là hung thủ hại chết mình kiếp trước, cậu lập tức nhớ đến lọ thuốc chống trầm cảm ở núi Phạm Ẩn, lúc ấy anh ta cũng ở đó.
Hiện tại câu trả lời của Tưởng Dược Minh đã chứng tỏ anh ta không mắc chứng trầm cảm, nếu đã vậy, rốt cuộc lọ thuốc đó là của ai?
Chờ Tưởng Dược Minh bị áp giải lên xe cảnh sát, Giang Nguyên và Lục Viễn cũng lên một chiếc xe cảnh sát khác đến cục lấy lời khai.
Gần 12 giờ, trên đường không có xe, cũng không có người đi đường. Ánh đèn đường bị lùi lại qua ô cửa xe chiếu vào mặt Giang Nguyên, cậu còn đang nghĩ đến lọ thuốc kia.
Cậu có cảm giác rằng lọ thuốc đó rất quan trọng.
Một viên kẹo sữa xuất hiện trước mắt Giang Nguyên. Cậu quay đầu lại, dưới ánh sáng tù mù, đôi mắt của Lục Viễn phản chiếu một thứ ánh sáng rực rỡ.
Kẹo sữa đã được bóc vỏ, mùi sữa lan tỏa gần chóp mũi.
Một tay khác của Lục Viễn sờ đầu Giang Nguyên: “Đừng nghĩ nữa, tới lúc thì tự nhiên sẽ có đáp án.”
Giang Nguyên tò mò: “Anh biết tôi đang nghĩ gì không?”
Lục Viễn: “Không biết.”
Anh đút kẹo sữa vào miệng cậu.
Giang Nguyên nhai kẹo sữa, không nói lời nào.
Mười mấy phút sau, hai người đã đến đồn cảnh sát.
Giang Nguyên và Lục Viễn vào đại sảnh, người ghi chép là hai viên cảnh sát, một người lớn tuổi, một người trẻ tuổi.
Cảnh sát trẻ tuổi chịu trách nhiệm ghi chép, cảnh sát lớn tuổi hỏi: “Ai báo cảnh sát?”
Giang Nguyên vừa muốn trả lời là Tạ Niên, Lục Viễn đã trả lời: “Tôi.”
Cậu nhìn anh một cái.
Cảnh sát lớn tuổi lại hỏi một ít câu hỏi thông thường, đều là Lục Viễn trả lời.
Cảnh sát tưởng là đã hết, chuẩn bị kết thúc. Lúc này Lục Viễn lại lấy video ở nhà hàng ra, kể hết chuyện chuyển phát nhanh khủng bố, hạ độc vào nước và chuyện ở đảo hoang.