“Chúng tôi đã báo án chuyện giao hàng khủng bố ở thành phố Lâm Hải, hiện tại theo nhật ký trong điện thoại của Tưởng Dược Minh ở thành phố này, cộng thêm đặc điểm ngoại hình của nghi phạm, hẳn là sẽ nhanh chóng xác định được hắn.”
Lục Viễn trình bày trật tự rõ ràng: “Lúc Giang Nguyên nhận nước cam, camera giám sát không quay được mặt hung thủ nhưng có ghi lại thời gian, các anh có thể tra hành trình đêm đó của Tưởng Dược Minh.”
Cảnh sát lớn tuổi vốn tưởng rằng đây chỉ là vụ án gϊếŧ người bất thành bình thường, không ngờ là vụ cố ý mưu sát liên tiếp! Ông nghiêm túc hỏi: "Còn chuyện đảo hoang là sao? ”
Lục Viễn tường thuật lại nguyên vẹn cuộc đối thoại với Tưởng Dược Minh ở đảo hoang: "Lúc đó trên ca-nô còn có hai cameraman, bọn họ cũng nghe được toàn bộ đoạn đối thoại.”
Cảnh sát lớn tuổi ngay lập tức yêu cầu cảnh sát trẻ liên lạc với cameraman.
Cùng lúc đó, ông đứng dậy nói: “Bây giờ tôi sẽ đi liên lạc với đồng nghiệp ở Lâm Hải điều tra giám sát ở đài phát thanh. Có tin tức gì sẽ thông báo cho các cậu, hai cậu có thể đi rồi.”
Ông đi lướt qua Giang Nguyên, vỗ vỗ bả vai cậu: “Trở về nghỉ ngơi cho tốt. Nếu chứng minh mấy vụ án này đều do Tưởng Dược Minh gây ra, ít nhất cậu ta cũng sẽ bị tù chung thân.”
Giang Nguyên gật đầu.
Ra khỏi cục cảnh sát đã hơn hai giờ sáng. Ngoại trừ đèn đường, trên đường không có bóng dáng chiếc xe nào.
Giang Nguyên đi theo phía sau Lục Viễn, nhìn chằm chằm vào gáy anh.
Đến ngã tư, Lục Viễn đột nhiên dừng lại khiến cậu không kịp phanh mà va vào lưng anh.
Giang Nguyên không hó hé gì, ánh mắt vẫn nhìn thẳng lưng Lục Viễn.
Lục Viễn quay đầu lại, buồn cười nói: “Sợ đến mất hồn rồi à?”
Đôi mắt cậu sáng ngời: “Anh bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào thế ?”
Tuy dung lượng não của cậu thấp, nhưng khi nghĩ đến ngày hôm nay, à không, từ ngày hôm qua thì cũng hiểu đôi chút.
Ngày hôm qua Tạ Niên cố ý hẹn Giang Nguyên để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tưởng Dược Minh ra tay với cậu lần nữa.
Vậy nên Lục Viễn mới xuất hiện ở rạp chiếu phim, kịp thời cứu Giang Nguyên khi Tưởng Dược Minh định gϊếŧ cậu.
Lục Viễn trả lời cậu: “Đảo hoang.”
Đồng tử Giang Nguyên co rụt lại: “Sớm như vậy!” Cậu lập tức híp mắt lại: “Anh chỉ nói cho Tạ Niên mà không nói cho tôi biết, là vì sợ tôi rút dây động rừng?”
Lục Viễn từ chối cho ý kiến: “Khi cậu biết là đang diễn thì thường cố gắng quá mức. Nhưng khi cậu quên mất là đang diễn thì lại hết sức tự nhiên.”
Một lúc lâu sau Giang Nguyên mới kịp phản ứng lại, nghiêm túc hỏi: “Anh đang khen hay chê tôi thế?”
Bộ dáng nghiêm túc của Giang Nguyên thật sự rất đáng yêu, Lục Viễn nhịn không được xoa xoa đầu cậu: “Tôi đang nói cho cậu biết, chỉ có phối hợp với Tạ Niên mới có thể dẫn rắn ra hang. Cậu không cần phải tham gia.”
“Anh...” Cổ họng Giang Nguyên có chút ngứa.
Cậu đột nhiên cảm thấy, thật ra ông trời đối xử với cậu cũng khá tốt.
Tuy rằng cho cậu gặp phải người nhà và người đại diện tồi tệ, còn để cho cậu đυ.ng phải tên điên biếи ŧɦái.
Nhưng cũng cho cậu gặp được Lục Viễn.
Một Lục Viễn có thể bù đắp cho cậu tất cả những thứ mà đám người tồi tệ kia gây ra.
Giang Nguyên nuốt nước bọt, ngước mắt cười với anh: “Tôi đói, anh mời tôi đi ăn đi.”
Lục Viễn mua hai cái Hamburger Big Mac Beef, một hộp gà popcorn, hai ly nước cam.
Hai người ngồi trên băng ghế dài của trạm xe buýt, đối mặt với đường phố trống rỗng. Gió đêm có chút lạnh, cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng ăn.
Thời gian dần trôi qua, Giang Nguyên uống ngụm nước cam cuối cùng rồi bóp dẹt cái cốc rỗng, ném chuẩn xác vào trong thùng rác.
“No quá!” Giang Nguyên đứng dậy, lười biếng duỗi eo.
Lục Viễn cũng đã ăn xong, anh cũng bóp dẹt cái cốc giống như Giang Nguyên, dễ dàng ném vào thùng rác.
Anh đứng dậy nói: “Về nhà —.”
Những lời còn lại biến mất trong cái ôm bất ngờ của Giang Nguyên.
Giang Nguyên xoay người nhẹ nhàng ôm Lục Viễn, tim đập có chút nhanh: “Hôm nay tôi rất vui.”
Lục Viễn không biết được, Tưởng Dược Minh thật sự đã gϊếŧ chết cậu một lần.
Kiếp trước, Giang Nguyên không cách nào đưa Tưởng Dược Minh vào tù, kiếp này Lục Viễn đã giúp cậu làm điều đó.
Giang Nguyên tiếp tục nói: “Anh đã nói nếu có chuyện vui thì sẽ ăn mừng với bạn bè thế này.”
Hai tai cậu đỏ bừng, nói xong bèn muốn buông Lục Viễn lui ra phía sau. Ngay sau đó, một lực mạnh giữ chặt eo cậu, Lục Viễn ôm Giang Nguyên thật chặt.
Lục Viễn đặt cằm trên vai Giang Nguyên. Anh khẽ cười, thấp giọng nói: “Không sai, phải chúc mừng như vậy.”
Ở phía xa, một chiếc xe màu đen đậu ở góc phố không ai chú ý.
Bên trong xe tối đen một mảnh, có một chút ánh đỏ lúc sáng lúc tối, điện thoại di động ném ở ghế sau xe vừa im lặng được một giây lại tiếp tục rung lên.
Cố Dịch Minh vờ như không nghe thấy, tròng mắt đen thẫm chỉ nhìn Giang Nguyên và Lục Viễn đang ôm nhau ở trạm xe buýt.