Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 239

Lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ này, Tưởng Dược Minh sợ hãi ba ngày, anh ta không rõ vì sao mình lại mơ thấy chuyện tàn nhẫn như vậy.

Cho đến khi Tạ Niên hết lần này đến lần khác động lòng với Giang Nguyên, còn thích Giang Nguyên hơn cả trước kia.

Tưởng Dược Minh nghĩ: ở trong mơ, anh ta gϊếŧ được Giang Nguyên một lần thì còn có thể gϊếŧ cậu lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư...

Mãi cho đến khi Giang Nguyên chết hoàn toàn.

Tưởng Dược Minh buông tay ra, cùng người hâm mộ trong rạp nhìn Tạ Niên, cùng vỗ tay cho cậu ta.

Thật không công bằng, anh ta không có được tình yêu của Tạ Niên nhưng Giang Nguyên lại có được.

Anh ta không chấp nhận điều đó.

Nếu mấy lần trước gϊếŧ cậu không thành thì lần này anh ta sẽ tự mình ra tay.

Cuối cùng, Tưởng Dược Minh nhìn Tạ Niên một cái, nhấc chân rời khỏi rạp chiếu phim.

Bên kia, Giang Nguyên không rảnh kinh ngạc khi Lục Viễn xuất hiện, cậu đang phân tích ra một kết luận đáng sợ.

Chẳng lẽ kiếp trước cậu ngã chết không phải ngoài ý muốn mà là do mưu sát?

Đại não Giang Nguyên trở nên minh mẫn chưa từng có, cậu nhớ rõ Lục Viễn đã từng nói, chuyển phát nhanh khủng bố lần trước do người trong đoàn làm phim gây ra, lúc ấy Tưởng Dược Minh cũng ở trong đoàn làm phim.

Còn có lúc trên đảo hoang, ngẫm lại rất không hợp lý. Lục Viễn và cậu cùng nhận được thông báo nhắc nhở rút lui, Lục Viễn không thể nào đứng nguyên tại chỗ cũ đợi cậu.

Còn nữa, nếu đã đợi tại chỗ, vậy sao cameraman của Lục Viễn lại lên thuyền trước?

Giang Nguyên càng nghĩ càng thấy chỉ có một khả năng duy nhất — Tưởng Dược Minh cố ý muốn bỏ cậu lại trên đảo hoang!

Nếu như không có Lục Viễn, cậu lại không có năng lực sinh tồn dã ngoại, có lẽ đêm đó đã chết ở đảo hoang rồi!

Nhưng tại sao Tưởng Dược Minh lại muốn gϊếŧ cậu?

Đồng tử Giang Nguyên dần dần phóng to. Khi cậu đi tìm Tạ Niên, có người hỏi Tạ Niên và Tưởng Dược Minh có phải là người yêu hay không. Chẳng lẽ Tưởng Dược Minh thích Tạ Niên, Tạ Niên thích cậu, cho nên Tưởng Dược Minh mới muốn gϊếŧ cậu?

Giang Nguyên trở tay giữ chặt Lục Viễn, đứng yên bất động.

Cậu phải chứng minh được điều này.

Phải tìm bằng chứng.

Nếu Tưởng Dược Minh thật sự muốn gϊếŧ cậu, kiếp trước chuyện cậu ngã chết chắc chắn không phải ngoài ý muốn.

Giang Nguyên rút tay về, nói với Lục Viễn: “Tôi có việc phải làm, anh về nhà trước đi, không cần chờ tôi!”

Giang Nguyên chạy đi.

Lục Viễn đứng im không nhúc nhích, anh nhận được tin nhắn của Tạ Niên: “Anh ta đã rời khỏi phòng chiếu.”

Lục Viễn bước nhanh đến góc cửa thang máy để chờ.

Vài phút sau cửa thang máy mở, Tưởng Dược Minh đi ra. Lục Viễn không xa không gần bám theo.

*

Giang Nguyên hồi tưởng lại ký ức kiếp trước, tìm được Cố thị.

Cậu đến quầy lễ tân báo tên, không quá mấy giây, lễ tân buông điện thoại xuống mỉm cười: “Cố tổng nói sẽ đích thân xuống đón cậu.”

Giang Nguyên trực tiếp đi ra thang máy.

Cậu vừa đến thang máy, thang máy chuyên dụng của Cố Dịch Minh ở bên cạnh đã mở ra.

Cố Dịch Minh nhìn thấy Giang Nguyên đầu đầy mồ hôi, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng anh ta nở nụ cười: "Gấp gáp đến tìm tôi như vậy, không phải là đột nhiên phát hiện ra yêu tôi rồi chứ? ”

Giang Nguyên lập tức hỏi: “Tại sao lần trước anh cố ý nói với tôi quá dễ tin người khác không phải là chuyện tốt.”

Cố Dịch Minh nháy mắt: "Xem ra bé Nguyên Nguyên rất thông minh, phát hiện ra người xấu.”

Giang Nguyên đã không còn cảm thấy chán ghét hành động này nữa, cậu nhìn thẳng vào Cố Dịch Minh: “Nói cho tôi tất cả những gì anh biết.”

"Thật ngang ngược." Cố Dịch Minh tựa vào thang máy cười: “Nói cho cậu biết cũng được thôi, chỉ là bây giờ miệng tôi khô, không uống chút gì thì nói không nên lời.”

Giang Nguyên không nói hai lời, xoay người nói: "Cửa hàng tiện lợi bên cạnh. ”

Hai mắt Cố Dịch Minh mang theo ý cười, đuổi theo Giang Nguyên đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Cố Dịch Minh cầm nước cam Giang Nguyên thường uống, mở nắp, thỏa mãn uống một ngụm rồi nói: "Tôi đã hỏi cameraman của cậu và của bạn trai nhỏ Lục Viễn nhà cậu, hình như Tưởng Dược Minh- trợ lý của người bạn tốt Tạ Niên của cậu- rất hy vọng cậu bị kẹt lại đảo hoang. ”

Cố Dịch Minh nghiêng người tới gần Giang Nguyên, ý cười nhạt đi vài phần: "Xem ra anh ta cũng ghen tị việc người bạn tốt kia thích cậu.”

Nghi ngờ của Giang Nguyên cuối cùng đã được chứng minh.

Tất cả các chi tiết đều có dấu vết để lần theo, Tưởng Dược Minh chính là hung thủ mưu sát cậu! Bao gồm cả kiếp trước!

Giang Nguyên nói cảm ơn với Cố Dịch Minh rồi xoay người đi mất.

Qua mấy giây, Cố Dịch Minh mới giơ ngón cái lên lau nước trái cây bên khóe miệng.

Anh ta khẽ cười một tiếng, lại uống thêm một ngụm.

Trên đường về nhà, Giang Nguyên đang nghĩ làm thế nào để bắt được Tưởng Dược Minh.

Trực tiếp báo cảnh sát thì chưa được, do không có bằng chứng.

Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, chờ lần tới Tưởng Dược Minh mưu sát cậu, bắt tận tay day tận trán?