Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 230

Cậu dừng lại rồi quay đầu, há miệng ngạc nhiên khi thấy không có ai đằng sau mình.

Người đâu rồi?!

Giang Nguyên gọi vọng về phía sau: “Trợ lý Tưởng??”

“Quay phim Trương???”

Tiếng vọng hoà cùng tiếng sấm vang khắp khu rừng.

Giang Nguyên hoá đá.

Chẳng lẽ do cậu chạy nhanh quá nên bọn họ mất dấu?!

Nhận ra hiện tại chỉ có một mình cậu trong khu rừng, Giang Nguyên bắt đầu sợ hãi, cậu đè lại l*иg ngực phập phồng kịch liệt, nhìn vào bóng tối phía trước, nuốt nước bọt mấy lần.

Không được.

Không thể sợ!

Giang Nguyên thở gấp, cố gắng đè cảm giác khó chịu xuống, cậu còn phải tìm Lục Viễn.

Không sợ!

Cậu còn có Lục Viễn mà!

Tay Giang Nguyên dịch xuống, run run lấy tấm ảnh nhăn nheo từ trong túi ra.

Trời mờ tối, miễn cưỡng có thể nhìn ra đường nét của Lục Viễn, đây là ảnh chân dung của Lục Viễn mà Giang Nguyên mua.

“Không sợ, mình không sợ.....” Giang Nguyên ôm tấm ảnh vào ngực, lấy dũng khí tiếp tục đi về phía trước.

Giang Nguyên hoàn toàn không thấy rõ đường, cậu khàn giọng hét: “Lục Viễn!”

“Lục Viễn anh có nghe thấy không?”

“Lục Viễn!”

Ầm ầm!

Đáp lại Giang Nguyên là một tiếng sét vang trời lấn át mọi âm thanh.

Chẳng mấy chốc, những hạt mưa dày nặng rơi xuống, may mắn có cây cản trở, khi chúng rơi xuống đầu, xuống mặt, xuống cơ thể cũng không quá đau.

Chỉ là...

Giang Nguyên nhớ ra hình như trong sách có nói, đừng đứng dưới gốc cây khi trời mưa, có thể sẽ bị sét đánh trúng.

“.....”

Giang Nguyên nhìn xung quanh, toàn cây là cây, cậu ôm chặt tấm ảnh Lục Viễn, khàn giọng gọi: “Lục Viễn, Lục Viễn......”

Không biết đi đâu, đi bao lâu, Giang Nguyên mò mẫm cả đường, mưa càng lúc càng lớn, mặt đất dưới chân ngày càng khó đi, giày cũng ngày càng nặng.

Cậu chậm rãi đi từng bước, không biết mình dẫm lên cái gì mà lòng bàn chân hơi mơ hồ đau.

Mưa to xối trên mặt, sắp không thể mở mắt được nữa,thỉnh thoảng Giang Nguyên lại phải vén tóc dính vào mắt ra. Lúc đυ.ng phải mặt mình, làn da nóng đến mức khiến cậu hoảng hốt.

Nóng đến vậy, là sốt sao? Thôi, coi như là sưởi ấm, xem như chó ngáp phải ruồi vậy.

Giang Nguyên suy nghĩ lung tung, tay cứ sờ mặt mình để sưởi ấm, từ từ ngồi xuống dưới cơn mưa to.

Đầu nặng quá, chân còn đau, cậu nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ đi tìm Lục Viễn.

Giang Nguyên ôm chặt tấm ảnh trong ngực.

Mấy giây sau, Giang Nguyên lại run rẩy đứng lên, cậu nghĩ nên tìm được Lục Viễn trước đã.

Lông mi cậu đã bị nước mưa làm ướt, mỗi lần nhắm mắt đều bị nước mưa chảy vào mắt, Giang Nguyên vừa lau mặt vừa gọi Lục Viễn.

“Lục Viễn, Lục Viễn......”

Cứ mở miệng là được uống thêm mấy ngụm nước mưa, Giang Nguyên phun nước ra, đang muốn tiếp tục gọi, bỗng nhiên phía trước có gì đó là lạ.

Một bụi hoa dong riềng lay động dữ dội.

“!”

Giang Nguyên bất động.

Trong nháy mắt cậu nghĩ đến vô số khả năng, là rắn hay là hổ, hay là vì trời mưa, nước biển dâng lên, cá sấu trèo lên bờ?

Giang Nguyên bịt miệng mình lại, không dám phát ra chút âm thanh nào.

Lúc này, bụi hoa dong riềng hoàn toàn bị tách ra, trong trời mưa tối tăm, một tia sáng yếu ớt xuyên qua màn mưa, chiếu vào mặt Giang Nguyên: “Giang Nguyên!”

Nước mưa táp vào khuôn mặt căng thẳng của Giang Nguyên, cậu lập tức nhìn chăm chú vào ánh sáng kia, cầm lấy bàn tay quen thuộc.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Viễn, từng tế bào của Giang Nguyên đều thả lỏng.

Nương vào ánh sáng yếu ớt, trong mắt, khóe miệng, cả khuôn mặt cậu đều tràn ngập nét cười vui sướиɠ: “Quá tốt rồi! Tìm thấy anh rồi!”

Lục Viễn cũng thấy rõ Giang Nguyên.

Giang Nguyên bị mưa xối ướt sũng, toàn thân đầy bùn, cực kì chật vật, đứng dưới trời mưa tầm tã, lại cười vô cùng tươi tắn với anh: “Quá tốt rồi! Tìm thấy anh rồi!”

Lục Viễn xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Ừ, cậu tìm thấy tôi rồi.”

Giang Nguyên rất chóng mặt, nhưng cậu luôn nhớ phải dẫn Lục Viễn trở về.

Cậu nắm chặt tay Lục Viễn: “Nhanh lên, bọn họ còn đang chờ chúng ta, chúng ta phải về nhanh.”

Lục Viễn trở tay nắm chặt tay Giang Nguyên, đứng nguyên tại chỗ: “Không cần trở về.”

Giang Nguyên quay đầu lại hỏi: “Vì sao?”

Lục Viễn nói: “Tưởng Dược......”

Không ngoài dự liệu, Tưởng Dược Minh đã sớm tìm lý do lái thuyền đi.

Lúc đầu Lục Viễn cũng không hoài nghi Tưởng Dược Minh, do anh ta vẽ rắn thêm chân, nói Giang Nguyên trở về tìm anh.

Sau khi nhận được tin tức, anh và Giang Nguyên đều rời khỏi đây, không có lý do gì Giang Nguyên lại về tìm anh.

Lý do duy nhất là có người nói với Giang Nguyên rằng anh còn đang ở trong rừng.

Mà người này, chỉ có thể là Tưởng Dược Minh.

Một khi đã khoanh vùng là Tưởng Dược Minh, có rất nhiều manh mối chĩa vào anh ta.

Có người trong nội bộ đoàn phim gửi bưu kiện đe dọa, sau đó ở sân bay, sau vụ Tạ Niên tỏ tình là anh ta đã cho Kali xyanua vào nước cam của Giang Nguyên.

Chẳng qua lúc này mọi thứ đều là suy luận, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh đó là Tưởng Dược Minh.