Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 229

Giang Nguyên và Lục Viễn phát hiện ra một cái hang.

Trong hang có một cái đèn bão khẩn cấp, một cái bật lửa, vài túi đựng thực phẩm nằm rải rác và vài cái chăn.

Lục Viễn đảo mắt một vòng, cái hang này cao nhưng không rộng, chỉ có thể chứa ba, bốn người, ngoại trừ cửa hang thì không thể tiến vào bằng nơi khác, tương đối an toàn.

Kiểm tra xong tình huống trong động, Lục Viễn nhặt cái chăn lên, không phát hiện vết bẩn kỳ lạ nào, anh lấy chăn đắp lên người Giang Nguyên, ấn cậu ngồi xuống một chỗ: “Ở đây đợi tôi, tôi sẽ nhanh chóng trở lại.”

Môi Giang Nguyên đã chuyển trắng, cậu lắc đầu, giọng nói hơi khàn: “Tôi đi với anh.”

Lục Viễn xoa đầu cậu: “Khó chịu thì cần nghỉ ngơi, đừng lo lắng, tôi sẽ về nhanh thôi.”

Giang Nguyên hít mũi một cái, muốn nói gì đó nhưng đầu óc lại mông lung, cậu đành phải gật đầu.

Trước khi đi, Lục Viễn bật đèn trong hang, còn chặt ít nhánh cây che lấp cửa hang.

Trong hang chỉ còn lại Giang Nguyên và cameraman của chương trình.

Mặc dù cameraman không thể nói chuyện, Giang Nguyên vẫn quay đầu, nghiêm túc thương lượng với anh ta: “Hiện tại trạng thái tôi không tốt, có thể ngừng quay không?”

Cameraman không nói chuyện.

Giang Nguyên còn nói: “Không cần nói, gật đầu hoặc lắc đầu là được.”

Cameraman gật đầu, ngừng một chút lại lắc đầu.

Giang Nguyên thấy chóng mặt, cậu quấn chặt chăn: “Tôi không hiểu, ý anh là có thể hay là không thể?”

Cameraman buông máy quay xuống, kiểm tra rồi nói: “Tôi không biết, đột nhiên mất tín hiệu.”

Nửa giờ sau, Tưởng Dược Minh liên hệ với cameraman thông qua bộ đàm.

Lúc này trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trời sắp mưa.

Cameraman của Lục Viễn rất sợ hãi, khiêng máy quay nhanh chóng chạy ra khỏi rừng.

Lục Viễn lại không đi: “Giang Nguyên đâu?”

Cameraman vội vã quay đầu: “Đã thông báo rồi, bọn họ cũng đang chạy về bờ biển.”

Lục Viễn hơi nhíu mày, anh không yên tâm, muốn về hang núi xác nhận tình huống.

Cameraman gấp đến độ sắp khóc: “Về hang động sẽ không kịp! Trời mưa thì chúng ta sẽ không đi được, anh Lục, tôi xin anh đấy, mau đi với tôi. Giang Nguyên sẽ trở về, cậu cũng nghe thấy giọng lão Trương rồi còn gì.”

Lão Trương là cameraman của Giang Nguyên, anh ta trả lời rõ ràng rằng đã nhận được thông báo sơ tán trong bộ đàm.

Lục Viễn im lặng 2 giây, đi theo cameraman.

Cùng lúc đó, Giang Nguyên và lão Trương chạy ra bên ngoài rừng.

Sắp đến lều tạm thời, xuyên qua rừng cây tươi tốt, Giang Nguyên thấy một bóng người mơ hồ, cậu gọi: “Lục Viễn?”

Một giọng nói xa lạ vang lên: “Là cậu Giang à?”

Sau đó một người đàn ông gầy gò chạy về phía Giang Nguyên, khuôn mặt người đàn ông mướt mồ hôi, thần sắc lo lắng nói: “Cậu Lục, cameraman Vương không ở cùng các cậu à?”

Giang Nguyên nhận ra người này là Tưởng Dược Minh, trước mắt cậu tối sầm, suýt chút nữa không đứng vững, cậu vội vã xác nhận: “Lục Viễn còn chưa ra?”

Tưởng Dược Minh lắc đầu: “Chưa! Vừa rồi hình như cậu ấy nói vẫn còn ở chỗ các cậu vừa đi, cậu biết là đó là chỗ nào không? Tôi đi tìm!”

Giang Nguyên không chút do dự, quay người chạy về: “Tôi biết! Đi theo tôi!”

Lão Trương do dự một chút, cuối cùng không đi theo Giang Nguyên, hỏi Tưởng Dược Minh vị trí thuyền rồi ôm chặt máy chạy như điên đến đó.

Sự lo lắng trong Tưởng Dược Minh biến mất, anh ta lạnh lùng nhìn bóng lưng Giang Nguyên càng chạy càng xa, quay người đi ngược lại với Giang Nguyên.

Mười mấy phút sau, Tưởng Dược Minh trở lại ca nô, Lục Viễn và cameraman của anh đồng thời đến.

Trời đã bắt đầu mưa nhỏ.

Lục Viễn lên thuyền chỉ thấy lão Trương, không thấy Giang Nguyên, lúc này anh nhìn về phía Tưởng Dược Minh: “Giang Nguyên đâu?”

Mặt Tưởng Dược Minh tràn đầy kinh ngạc: “Cậu không thấy cậu ta à? Cậu ta muốn trở về tìm cậu, cậu ta......”

Anh ta chưa nói xong, Lục Viễn đã nhảy khỏi thuyền chạy vào trong mưa.

Tim Tưởng Dược Minh đột nhiên thắt lại, anh ta vô thức chạy theo mấy bước: “Trời sắp mưa to......”

Tưởng Dược Minh chạy chậm lại.

Mưa ngày càng nặng hạt rơi xuống trên mặt, ánh mắt anh ta phức tạp nhìn bóng lưng Lục Viễn, bàn tay buông thõng chậm rãi nắm chặt.

“Là cậu muốn chết chung với Giang Nguyên, không trách tôi được.”

Tưởng Dược Minh dùng sức nhắm mắt lại.

Khi quay đầu lại, anh ta ra vẻ sốt ruột nói: “Chúng ta phải nhanh chóng tìm họ về, trời sắp mưa to, nếu không rời đi chúng ta sẽ bị kẹt ở trên đảo!”

Ca nô bị sóng đánh rung lắc dữ dội, hoàn toàn khác với cảnh trời trong nắng ấm lúc đến đây.

Hai cái cameraman nhìn nhau, sợ hãi nuốt nước bọt.

Cuối cùng, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu: “ Nếu không...... Anh đưa chúng tôi về trước đi?”

Tưởng Dược Minh sững sờ, rồi anh lập tức bước nhanh lên thuyền: “Được rồi, tôi sẽ đưa các anh về trước rồi đến đón họ sau!”

Sắc trời chuyển tối bằng tốc độ ánh sáng, trong rừng cây là bóng đen vô tận, tiếng sấm trên đầu như được gắn thêm loa phát thanh, vang vọng cả khu rừng.

Giang Nguyên chạy một lúc thì lạc đường, trời quá tối.