Mật hoa ngọt thanh như kẹo xộc vào khoang miệng, trượt xuống cổ họng bỏng rát mang đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Giang Nguyên thấy thần kỳ, cậu lại hút đến khi hút sạch mật hoa còn lại.
Nhưng mà ít quá, cậu vẫn chưa thỏa mãn.
Lục Viễn vẫn luôn để ý Giang Nguyên, thấy cậu còn cắn đài hoa, anh cong môi, hái thêm mấy bông dong riềng đưa tới: “Còn rất nhiều.”
Lần đầu tiên Giang Nguyên biết mật hoa có thể uống, đã vậy còn còn rất ngon, cậu thấy mới lạ nên hút hết bông này đến bông khác.
Thời gian dần dần trôi qua, Tạ Niên và Hạ Mộng Dĩnh chèo thuyền về phía du thuyền.
Trên du thuyền, Triệu Nghi và một nhóm nhân viên công tác đang quan sát số liệu trực tiếp.
“Cốc cốc cốc!”
Bị tiếng gõ cửa dồn dập gián đoạn công việc, Triệu Nghi ngẩng đầu: “Ai vậy?”
“Đạo diễn Triệu, tôi là trợ lý của Tạ Niên, Tưởng Dược Minh.”
Triệu Nghi nói: “Cửa không khóa, vào đi.”
Tưởng Dược Minh đẩy cửa nhưng không vào mà đứng đó.
Triệu Nghi hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tưởng Dược Minh nhìn gian phòng một lượt, lúc này mới nói: “Đạo diễn Triệu, tôi có việc tìm ngài, phiền ngài đi cùng.”
Triệu Nghi gật gật đầu, bà bàn giao với phó đạo diễn vài câu rồi nhấc chân theo Tưởng Dược Minh ra ngoài.
Tưởng Dược Minh đưa Triệu Nghi đến boong tàu: “Tôi vừa hỏi thuyền viên, trời sắp mưa.”
Triệu Nghi nhìn về phía xa, chân trời có mảng mây đen lớn, bà đưa tay nhìn đồng hồ: hơn 11 giờ.
Ở trên biển thì không thể so với đất liền, Triệu Nghi cẩn thận hỏi thăm thuyền trưởng, biết được dầu trên thuyền không đủ để đi đến tất cả đảo nhỏ đón người, nhưng ở đây có 2 chiếc thuyền nhỏ, một lần có thể đón 4 người về.
Thuyền trưởng nói: “Thời tiết trên biển khó lường, có thể một lúc sẽ hết, cũng có thể sẽ mưa to, không nói chính xác được.”
Dù sao thì an toàn vẫn là quan trọng nhất, Triệu Nghi không dám mạo hiểm, lập tức ra quyết định, trước tiên đón tất cả khách mời trở về.
Thuyền trưởng cần ở lại cầm lái, trong ba thuyền viên chỉ có một người lái được ca nô.
Khách mời và cameraman trên đảo có 32 người, một lần đón được 4 người, vậy cần đi 8 chuyến.
Thuyền trưởng nói: “Vừa đi vừa về một chuyến nhanh nhất là 1 giờ, cần về trước trời mưa, không kịp.”
Rõ ràng Triệu Nghi đang tức giận, lúc này Tưởng Dược Minh nói: “Tôi biết lái, để tôi đi.”
Triệu Nghi gật đầu: “Được, làm phiền tiểu Tưởng rồi, hiện tại tôi đi thông báo cameraman, để bọn họ ra gần bờ chờ các cậu.”
“Đạo diễn Triệu đừng làm vậy!” Tưởng Dược Minh đột nhiên mở miệng.
Triệu Nghi hỏi: “Cái gì?”
Tưởng Dược Minh tiến lên một bước nói: “Hiện tại còn chưa rõ tình huống thời tiết, khách mời ở hoang đảo hai ngày nên mẫn cảm hơn bình thường nhiều. Nếu thông báo đột ngột thì có thể sẽ gây ra khủng hoảng, có lẽ chương trình sẽ hỏng mất.”
Tưởng Dược Minh trực tiếp nắm được yếu điểm của Triệu Nghi, bà và đoàn đội đã dành ba năm để chuẩn bị chương trình này, bây giờ nó đang có xu hướng tích cực, có triển vọng trở thành chương trình hot nhất năm nay, đương nhiên bà không chịu được việc chương trình bị phá hỏng.
Triệu Nghi đang khó xử thì phó đạo diễn tới, ông biết tình huống, cũng không để ý lắm: “Trước khi đến đây tôi đã điều tra rồi, dự đoán là mưa nhỏ, không sao. Nếu lo quá thì đến đảo rồi thông báo cho họ, còn thể hiện được sự đặc sắc của chương trình trực tiếp.”
Thuyền viên cũng phụ họa: “Mưa to cũng không phải vấn đề lớn, tôi lái thuyền trên vùng biển này tầm mười năm, thường xuyên đưa khách đến quần đảo này thám hiểm, mưa to thì họ càng có trải nghiệm tốt hơn thôi.”
Triệu Nghi nghĩ một chút: “Vậy các cậu xuất phát ngay bây giờ, đón khách mời rồi thông báo bọn họ dừng thử thách.”
Tưởng Dược Minh gật đầu: “Đạo diễn Triệu yên tâm, tôi nhất định không bỏ lại ai, đưa tất cả khách mời về an toàn.”
Tưởng Dược Minh và thuyền viên nhanh chóng đón 6 nhóm khách mời và cameraman về.
Thời tiết vẫn rất đẹp, trời cũng không mưa, Tạ Niên là nhóm áp chót được đón về, cậu ta lên thuyền tìm Giang Nguyên.
Trên boong tàu, khách mời vừa trở về đang nhìn biển nói chuyện phiếm, phó đạo diễn vui tươi hớn hở: “Tôi đã nói là không có việc gì mà, hiện tại trời còn nắng hơn.”
Tạ Niên tìm từ đầu thuyền đến đuôi thuyền cũng không thấy Giang Nguyên.
Trái tim cậu ta đột nhiên thót lên, Tạ Niên bước nhanh đi tìm Triệu Nghi, thế mới biết có hai nhóm khách mời còn đang ở trên đảo, một nhóm là Cố Trì và Đào Dịch Nhiên, một nhóm khác là Giang Nguyên và Lục Viễn.
Tưởng Dược Minh và thuyền viên lên đường đi đón hai nhóm cuối, đi được mấy hải lý, anh ta nói với thuyền viên: “Anh đi đảo núi lửa, tôi đi đảo chính.”
Thuyền viên đáp một tiếng, chuyển hướng đến đảo núi lửa.
Tưởng Dược Minh giảm tốc độ, đến khi anh ta đến đảo chính, mây đen đã kéo tới, sắc trời mịt mù tựa đêm đen.
Sâu trong đảo, rừng nguyên sinh rợp bóng cây cao vυ't vẫn tối tăm như thường, hoàn toàn không biết thời tiết bên ngoài thế nào.