Lục Viễn thật sự rất yêu cậu!
Giang Nguyên hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Cậu nhận lấy cá, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.
Cùng lúc đó, ở trong du thuyền của tổ chương trình trên biển, Tưởng Dược Minh nằm ghé trên lan can, nhìn bầu trời xanh biếc, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Trước cơn sóng thần, quả nhiên mặt biển vô cùng yên tĩnh.
Chạng vạng tối, hoàng hôn phân thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Một nửa bị bao phủ trong ánh vàng, bãi cát và mặt biển phía bên phải là màu vàng rực rỡ, bên trái lại là màu đỏ cam diễm lệ, nắng hồng chiếu vào mặt biển, những sóng nước dần thay áo đỏ cam.
Trên bãi cát có đống lửa mới nhóm để nấu canh cá, nước canh màu trắng sữa bốc khói nghi ngút.
Ở khu vực nước nông cách đó không xa, Giang Nguyên và Lục Viễn thử đẩy thuyền xuống nước lần thứ hai, nhưng vừa chạm vào mặt nước, thuyền đã rời ra thành từng mảnh.
Khu bình luận đều đang tiếc nuối.
“Xem ra không dùng vỏ cây được, phải tìm vật khác thay thế dây gai.”
“Ở trên đảo hẳn là có dây leo.”
“Bé Nguyên và anh Viễn làm thuyền cả một buổi chiều đó, thật đáng tiếc.”
“Chỉ có tôi chú ý tới sắc trời sao? Thật đẹp! Lần đầu tiên thấy đó.”
“Có chứ! Thiên nhiên thật sự rất thần kỳ.”
“Giống dấu hiệu của một cơn mưa lớn.”
Ngay sau đó, cảnh quay trực tiếp chuyển tới một vài hòn đảo khác.
Hòn đảo gần với đảo chính nhất là Tạ Niên và Hạ Mộng Dĩnh, thuyền của bọn họ đã thành công nổi trên mặt nước.
Một hòn đảo khác cách đó 12 hải lý, Tưởng Diệu và đồng đội vừa tìm thấy vật liệu làm thuyền.
Mà hòn đảo núi lửa xa đảo chính nhất, Cố Trì và Đào Dịch Nhiên không có tiến triển gì.
Hai người họ sóng vai ngồi trên tảng đá lớn ở bờ biển, nhìn về phương xa.
“Đói ghê.” Đào Dịch Nhiên kéo cánh tay của Cố Trì.
Mấy giây sau Cố Trì mới hoàn hồn, cậu ta liếʍ đôi môi khô khốc oán giận: “Cậu phiền thế, tôi sắp ngủ nên sẽ không đói bụng....”
Đào Dịch Nhiên mặc kệ Cố Trì, cậu ta đói sắp điên rồi: “Mau đưa một miếng cho tôi! Tôi chết đói mất.”
Cố Trì nói mát nhưng vẫn lấy một nhánh rễ cây nhỏ từ trong túi ra, bẻ một đoạn nhỏ đưa Đào Dịch Nhiên: “Tiết kiệm một chút, sắp hết rồi.”
Đây là lá cây sồi xanh mà Cố Trì phát hiện ở lối vào, sở dĩ cậu ta biết thứ này ăn được là vì khi đi dã ngoại với Lục Viễn, anh đã từng nhắc qua.
Đào Dịch Nhiên nhanh chóng cầm lấy, nóng lòng cắn một miếng, nước mắt chảy đầy mặt “Khi nào chương trình mới đến đón chúng ta......Tôi sắp đói thành xác chết rồi.”
Cố Trì cũng sắp khóc, cậu ta cắn đoạn củ nhỏ còn lại, nhai kĩ: “Khoảng... hai ngày?”
Vừa nói xong, hai người đã ôm nhau khóc.
“Huhu, tôi muốn ăn thịt QAQ”
Tình cảnh đáng thương của họ bất ngờ tạo hiệu ứng cho chương trình, người xem ngày càng nhiều, khu bình luận vô cùng sôi nổi, máy quay mới tập trung chỗ Cố Trì và Đào Dịch Nhiên.
Giang Nguyên, Lục Viễn và cameraman cùng đặt máy quay xuống, đi đến bên khác ăn cơm tối nghỉ ngơi, đoàn quay chụp cũng tự mang theo thức ăn và nước uống.
Giang Nguyên và Lục Viễn cũng bắt đầu ăn cơm chiều: một nồi canh cá nóng hổi.
Qua một buổi chiều, trạng thái của Giang Nguyên đã tốt lên, cậu miễn cưỡng uống được nửa bát canh cá và ăn được một xíu thịt cá.
Cơm nước xong xuôi, trời đã tối hẳn, Giang Nguyên và Lục Viễn về lều nghỉ tạm.
Gió biển thổi vào rừng cây vang lên tiếng xào xạc, Giang Nguyên hơi co người lại, cậu sờ mũi một cái, có chút ướt.
Ban đêm lúc đi ngủ, Giang Nguyên cảm thấy lạnh hơn so với tối qua. Cậu tới gần đống lửa mà vẫn thấy lạnh thấu xương, họng khô như bị lửa đốt. Cậu ôm chặt gối, đến rạng sáng mới ngủ được.
Ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời chói chang, tia nắng xuyên qua kẽ lá cây rừng chiếu xuống, hắt lên người từng luồng ấm áp.
Giang Nguyên vẫn thấy lạnh, nhưng da cậu lại nóng kinh người.
Chắc là bị cảm.
Giang Nguyên nghĩ thế, cũng không quá để ý. Cậu bị cảm suốt, chỉ một tuần là khỏi.
Bữa sáng ăn canh cá đơn giản, sau đó cậu và Lục Viễn đi vào sâu trong đảo.
Cách bờ biển càng xa, rừng rậm bên trong tựa như một thế giới thần bí khác.
Trong rừng có đủ loại thực vật mà Giang Nguyên chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy. Có một bụi hoa màu đỏ, đóa hoa giống cái loa, nở rất đẹp, nhụy hoa toả hương nhè nhẹ.
Giang Nguyên nhớ đến cây nấm đỏ xinh đẹp hôm qua, nhanh chóng dắt Lục Viễn tránh xa bụi hoa này.
Lục Viễn lại dừng chân hái một bông hoa đỏ, Giang Nguyên không ngăn cản kịp, anh đã đưa bông hoa lên miệng hút một cái.
Giang Nguyên gấp đến mức hô lên: “Lục Viễn!”
Lục Viễn quay lại, đưa một bông cho Giang Nguyên, trong mắt là ý cười: “Đây là hoa dong riềng, không có độc, mật hoa ngọt thanh, cậu nếm thử đi.”
Giang Nguyên rất tin tưởng Lục Viễn, nhưng bóng ma tâm lý do nấm độc tạo ra quá lớn. Cậu nhận hoa dong riềng, chuẩn bị tâm lý mười giây, cuối cùng xem thường cái chết mà hút nhẹ.