Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 226

Giang Nguyên vẫn muốn tìm nấm, hôm qua ăn nấm quá ngon, cậu nhớ mãi không quên.

Giang Nguyên rắc bột đuổi côn trùng, đi thẳng vào sâu trong đảo, đến gần nguồn nước, cậu thật sự tìm thấy vài cây nấm.

Giống như những cây nấm ăn ngày hôm qua, tán nấm đỏ, một cây như tuyết trắng, giống như một chiếc ô nhỏ màu đỏ.

Giang Nguyên cẩn thận hái và bọc trong lá sạch.

Ống kính lóe lên, tất cả các bình luận của kênh phát sóng trực tiếp đều lo lắng.

"Hình như nấm này không phải là nấm đỏ. Sẽ không có độc chứ?"

"Màu sắc càng tươi sáng, độc tính càng mạnh."

"Tuyệt đối đừng ăn nha Nguyên bảo bối! Lỡ như là nấm độc thì sao!"

"Không sợ không sợ, nếu mang về thì đã có anh Viễn rồi."

...

Bình luận đã tính toán sai, Giang Nguyên đói bụng quá, đến nguồn nước rửa sạch nấm, chọn lấy cây nấm đỏ nhất và đẹp nhất thử cắn một miếng.

Vị hơi đắng, nhai cẩn thận một lúc thì thấy có chút ngọt, cũng vô cùng giòn.

"Thật sự có thể ăn sống!"

Giang Nguyên giống như phát hiện ra châu lục mới, cậu không nỡ ăn hết toàn bộ mà giữ một nửa để phần cho Lục Viễn, Giang Nguyên cắn thêm mấy miếng cho hết nửa cây nấm còn lại.

Sau khi ăn xong, Giang Nguyên tìm quanh khu đó thêm một lát, lại tìm được mấy cây nấm, cậu dùng lá cây lớn cẩn thận bọc lại, vui vẻ ôm chạy về lều tạm thời của cậu và Lục Viễn.

Xa xa trên bờ cát, Lục Viễn vẫn còn xử lý bó củi, Giang Nguyên buông nấm xuống, đang muốn đi qua gọi Lục Viễn thì dạ dày bỗng nhiên khó chịu như dời sông lấp biển.

Giang Nguyên chưa kịp phản ứng thì "Oẹ" một tiếng đã ói ra một đống nước chua.

Hôm qua Giang Nguyên không uống một giọt nước, sau khi lên đảo cũng chỉ ăn vài quả dại, một chút nấm, sau khi nôn ra hết chút thức ăn này, cậu liên tục nôn ra nước chua.

Khu vực bình luận đều lo lắng đến phát khóc.

"Nguyên Nguyên trúng độc ư?"

"Mịa nó, tôi vừa thấy bức ảnh, hình như Nguyên bảo bối ăn phải nấm đỏ nên nôn mửa."

"A a a! Vậy mà tổ sản xuất thật sự không nhắc nhở, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

"Ui ui ui, anh Viễn mau tới cứu Nguyên Nguyên đi! Nhìn anh ấy ói thật thảm QAQ"

Ngoài ra còn có không ít bình luận hả hê.

"Kết quả của việc ăn nấm bừa bãi."

"Cuối cùng cũng nhìn thấy Giang Nguyên bị nghiệp quật, ha, thật thoải mái tinh thần."

"Đáng đời! Giờ đã đến lượt Giang Nguyên."

Giang Nguyên nôn đến mềm người, cậu ngồi xổm trên mặt đất, bụng giống như bị dao đâm, ý thức tan rã vì đau đớn, người ngã khụyu về phía trước.

Lúc này một đôi tay kịp thời đỡ lấy cậu, Giang Nguyên mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang gọi tên mình.

Giọng nói rất quen thuộc, hình như là Lục Viễn.

Cậu muốn trả lời anh, nhưng ngay cả sức lực há miệng cũng không còn. Cậu nhìn bóng cây trên đỉnh đầu, hô hấp dồn dập, nằm thẳng cẳng trong ngực Lục Viễn.

Không biết qua bao lâu, trong miệng Giang Nguyên được nhét vào một món đồ vô cùng đắng.

Cậu lại muốn nôn ra, đột nhiên, đống đồ kia bị kéo ra ngoài, Giang Nguyên lập tức "ọe" một tiếng.

Lần này, cậu nhổ ra một ngụm nước màu vàng, tất cả đều phun vào ngực Lục Viễn.

Lục Viễn nửa ôm Giang Nguyên không nhúc nhích, anh vứt bỏ lá cây đã qua sử dụng, lại cầm lấy một chút lá mới khác, dùng sức bóp nát lần nữa rồi nhét vào miệng Giang Nguyên.

Lặp đi lặp lại như vậy hàng chục lần, cho đến khi Giang Nguyên không phun ra nước vàng nữa, trên mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc. Lúc này Lục Viễn mới đặt Giang Nguyên nằm gối lên bao cát, dùng lá cây đút cho cậu uống một ngụm nước sạch, sau đó mới quay lại bờ biển.

Giang Nguyên tỉnh lại trong hương thơm.

Cậu quay đầu về hướng phát ra mùi thơm, nhìn thấy cá nướng trên đống lửa, đuôi mắt đột nhiên ướt.

Lục Viễn lập tức phát hiện Giang Nguyên đã tỉnh, anh kiểm tra cá nướng một chút, xác định có thể ăn mới đặt xiên xuống rồi bước nhanh tới: "Đỡ hơn chưa?"

Giang Nguyên gật đầu, cậu chậm rãi chống người ngồi dậy, dụi lung tung đôi mắt ướŧ áŧ.

"Xin lỗi." Cậu thì thầm xin lỗi: "Tôi lại phạm sai lầm rồi."

Lục Viễn đưa cá nướng tới, mỉm cười xoa đầu Giang Nguyên: "Là người đều sẽ phạm sai lầm, không có gì to tát, ăn chút cá bổ sung dinh dưỡng đi."

Nước mắt của Giang Nguyên nháy mắt không thể nín được, cậu ngẩng đầu, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu nói: "Tôi, tôi không ăn, anh ăn đi, chỉ có một con cá."

Lục Viễn ngẩn ra, sau đó anh nở nụ cười, tay từ đỉnh đầu Giang Nguyên di chuyển đến đuôi mắt của cậu, ngón cái lau đi nước mắt không ngừng chảy ra: "Bắt được ba con cá, yên tâm ăn đi."

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyên khóc trên màn ảnh.

Cậu biết là không nên, đây không phải là hành động mà một idol nên làm. Cậu cũng biết bây giờ chắc chắn khán giả đang mắng cậu bán thảm, nhưng cậu không thể kìm lại được, cậu chỉ muốn khóc.

Lục Viễn đối xử quá tốt với cậu, tốt đến nỗi cậu cảm thấy dù mình phạm bất cứ sai lầm gì, trên thế giới này chỉ có anh sẽ luôn tha thứ và bao dung cậu vô điều kiện.