Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 225

"Thời thanh xuân" hot số 1 trên mạng, ngày hôm trước mới phát sóng tập đầu tiên, rating đã bùng nổ top 1, là rating cao nhất trên truyền hình trong hai năm qua. Chỉ số tìm kiếm Lục Viễn từ tuần trước đều đứng đầu, cần gì phải bán hủ?"

"Đôi tình nhân người ta ngọt ngọt ngào ngào, các người ở chỗ này ồn ào cãi nhau cái gì."

"Ha ha, phong cách của Giang Nguyên và Lục Viễn quả thật giống như kỳ nghỉ dưỡng của đôi tình nhân nhỏ, Cố Trì và trà xanh nam bên kia quá buồn cười, đi một đường đều cãi nhau, đảo không người mà cãi nhau ồn ào như có hơn một ngàn người vậy."

"Anh Niên và cô Mộng Dĩnh một nhóm, hai người đều ít nói, lên hình có vẻ hơi ít."

Mặc cho bình luận ồn ào đến long trời lở đất, Giang Nguyên vẫn ngủ thϊếp đi.

Cameraman đi theo thấy cậu ngủ thϊếp đi đành đặt máy ảnh xuống để nghỉ ngơi.

Gió mang hơi thở của biển thổi mạnh vào mặt Giang Nguyên.

Cậu lại mơ, vẫn là vào ngày mà cậu đã ngã chết đó.

Các nhân viên cẩn thận buộc dây an toàn cho cậu, kiểm tra ba lần rồi mỉm cười nói: "Được rồi, nhảy đi."

Cửa an ninh mở ra, Giang Nguyên đi đến cửa vách đá, cậu nắm chặt tay vịn hai bên.

Gió núi gào thét thổi vào mặt Giang Nguyên, dưới chân cậu là một khoảng mây cùng sương mù trắng dày đặc không thấy đáy.

Giang Nguyên cảm thấy cả người mình nghiêng về phía trước, dạ dày co thắt vô cùng buồn nôn, cuối cùng cậu hít sâu vào một hơi, nhắm mắt chuẩn bị buông tay.

"Giang Nguyên, cậu nhắm mắt thì còn có hiệu quả gì!" Giọng nói của đạo diễn vang lên: "Mau mở mắt ra!"

Giang Nguyên mở mắt ra, đồng thời buông tay thả người nhảy.

Tiếng gió và âm thanh "pặc pặc" cùng vang lên bên tai cậu, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời quét qua toàn bộ cơ thể, Giang Nguyên đau đớn tỉnh lại.

"A..." Giang Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa, vuốt vuốt ngực.

Giấc mơ đó đã tan biến.

Giây tiếp theo, một bàn tay đặt trên trán cậu: "Gặp ác mộng sao?"

Một lát sau, Giang Nguyên mới ngẩng đầu lên, đầu tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, sắc trời xung quanh đã tối đen, trên đống lửa có một cái nồi, nước sôi lên ùng ục. Lục Viễn ngồi xổm trước mặt cậu, trong con ngươi là sự lo lắng rõ ràng.

Môi Giang Nguyên giật giật: "Cứ xem như là ác mộng đi." Mũi cậu ngửi ngửi phía trước: "Anh đang nấu cái gì vậy? Thơm quá!"

Lục Viễn lau mồ hôi trên trán Giang Nguyên: "Nấm rau dại."

Lục Viễn đứng dậy đi rửa tay, lại cầm mấy quả dại đặt trên lá cây, quả dại còn dính nước vì mới được rửa sạch.

Lục Viễn xoay người đưa cho Giang Nguyên: "Thức ăn còn phải nấu một lát, ăn chút quả dại trước đi."

Quả dại đỏ rực trông giống như quả táo, Giang Nguyên cắn một miếng, suýt đã cắn vào lưỡi.

Cậu gắng nuốt xuống: "Úi, chua quá!"

Lục Viễn vui vẻ: "Thế mà còn dám nuốt."

"Đảo không người có cái ăn là tốt rồi." Giang Nguyên lại cắn một miếng: "Nước cũng vừa đủ."

Lục Viễn cũng cắn một quả dại, một tay rảnh khuấy nồi nấm rau dại.

Giang Nguyên càng ngửi càng thấy thơm, cậu không nhịn được mà tiến lên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trông mong.

Rau dại không nhiều lắm, chủ yếu là nấm.

Chờ nấu xong, Lục Viễn đưa cho Giang Nguyên một đôi đũa gọt từ cành cây, không có bát, hai người liền ngồi xổm trước nồi ăn nấm rau dại luộc, không dầu, không gia vị.

Giang Nguyên ăn rất ngon, cậu rất thích nấm, hồng hồng, giòn giòn và có một mùi thơm mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Lục Viễn nhìn thấy Giang Nguyên thích nên thái lát mấy cái nấm còn lại rồi dùng que xiên để nướng cho cậu.

Giang Nguyên ăn ngon lành, khu bình luận lại vô cùng chua chát.

"Phục rồi, Giang Nguyên giống như là đi du lịch."

"So với Từ Hựu Tông đang đói đến phát khóc thì Giang Nguyên quả thật thoải mái hơn nhiều, ngủ một giấc dậy là có nấm tươi từ thiên nhiên đang chờ, à, còn có cả hoa quả nữa."

"Độ hot vẫn có tác dụng, tổ tiết mục nâng đỡ Giang Nguyên như vậy, có lẽ hoa quả và nấm đã được sắp xếp trước. Nếu không người khác còn không tìm được thức ăn, trong khi đó Lục Viễn tìm chốc lát đã kiếm được rau dại, một lúc lại phát hiện ra nấm, điều kỳ quái nhất còn có quả dại!"

"Người khác không bao gồm Tạ Niên và cô Hạ Mộng Dĩnh nha, bọn họ bắt được một con gà rừng, nhìn vừa béo vừa thơm."

"Phục... Không xem nữa! Chương trình này nên dứt khoát đổi tên thành Kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ của Giang Nguyên đi!"

Chỉ thấy trong livestream, hai người ăn uống no đủ, Lục Viễn bắt đầu phân công công việc làm thuyền ngày mai.

Rất đơn giản.

Lục Viễn làm thuyền, Giang Nguyên tìm đồ ăn.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Lục Viễn đã bắt đầu làm thuyền.

Anh chặt ít cây rồi kéo đến bãi biển, đầu tiên là lột vỏ cây để giữ lại làm dây thừng, sau đó bắt đầu xử lý các tấm gỗ.

Giang Nguyên cũng nhanh chóng tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, Giang Nguyên đã nhìn thấy quả dại Lục Viễn để lại cho mình. Cậu ăn xong bèn xuất phát đi tìm thức ăn cho buổi trưa.