Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 224

Lục Viễn vô tình từ chối: "Tôi từ chối."

Cố Trì đau đớn vô cùng: "A Viễn, cậu đã thay đổi rồi!"

Lục Viễn không để ý tới Cố Trì, anh tiếp tục từ chối sự lựa chọn của Đào Dịch Nhiên.

Đào Dịch Nhiên không bất ngờ khi Lục Viễn từ chối. Câu ta nhớ thương năng lực dã ngoại của Lục Viễn, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn muốn thử.

Bị từ chối, Đào Dịch Nhiên trợn trắng mắt khinh thường.

Không phải là Đào Dịch Nhiên không quan tâm đến hình tượng, nhưng vào số đầu tiên của Wild Pick, cậu ta đã thu hút một làn sóng người hâm mộ vì hương vị trà của "Tiểu Lục Nam"*. Vì vậy ekip của Đào Dịch Nhiên đã quán triệt hướng đi "Tiểu Lục Nam" cho cậu ta đến cùng.

*Tiểu Lục Nam: trà xanh nam

Cuối cùng là Từ Hựu Tông, cậu ta đặc biệt lễ phép cúi đầu với Giang Nguyên: "Tôi muốn ở chung nhóm với tiền bối Giang Nguyên, hy vọng tiền bối cho tôi cơ hội này. Từ nhỏ đến giờ tôi đã xem phim của anh, tôi vô cùng thích anh."

Đào Dịch Nhiên suýt cười ra tiếng, nhưng phải nín để xem kịch.

Từ Hựu Tông này còn trà xanh hơn cậu ta, Từ Hựu Tông mười chín tuổi, tính về tuổi debut thì quả thật đúng là có thể xem phim Giang Nguyên đóng mà lớn lên, chỉ là nói ra lời này xong, bầu không khí bỗng tràn ngập vị trà xanh.

Từ Hựu Tông muốn cùng nhóm với Giang Nguyên, đề tài này khẳng định sẽ bùng nổ. Đáng tiếc hai đối thủ của nhau sẽ không bao giờ cùng nhóm được.

Quả nhiên, Giang Nguyên nhanh chóng từ chối: "Tôi từ chối."

Giang Nguyên và Lục Viễn lập nhóm thành công.

Hai người chỉ có vật tư là một bao cát tám mươi cân, một cái đèn pin và một chút bột chống côn trùng.

Chỉ vì năm khách mời rút lui trong phần trước, ba vị khách mời thất bại nên vật tư mà họ sở hữu đã được chia đều cho tám khách mời xuống núi đầu tiên.

Vị trí thứ nhất là Lục Viễn, anh được chia cho một con dao quân đội Thụy Sĩ. Giang Nguyên đứng thứ tám, được cho một chiếc đàn phong cầm.

Đội lập nhóm thành công đầu tiên được ưu tiên chọn đảo trước.

Nhiệm vụ lần này là trong vòng ba ngày phải tự làm được thuyền và rời khỏi đảo không người. Khách mời cần vật liệu thì tìm kiếm ngay trên đảo.

Giang Nguyên và Lục Viễn thương lượng, sau đó chọn đảo Giày để làm đảo chủ yếu. Giang Nguyên không biết gì về làm thuyền, cậu muốn cống hiến thể lực nên chủ động mang chiếc đàn phong cầm nặng nhất trên lưng.

Để tăng trọng lượng, tổ sản xuất cung cấp chiếc đàn phong cầm 120 bass, nặng 30 cân.

Giang Nguyên cõng đi chưa được mười phút đã thở hồng hộc, chống gậy bất động, cậu suy yếu kiến nghị: "Lục Viễn, hay là nghỉ, nghỉ ngơi một chút đi?"

Anti fan ở khu bình luận cuối cùng cũng bắt được cơ hội mắng Giang Nguyên.

"Vừa nghỉ ngơi xong lại phải nghỉ ngơi tiếp, mười phút nghỉ ngơi ba lần. Cậu ấm vai không thể gánh, tay không thể xách, đây chẳng phải là gánh nặng của Lục Viễn hay sao."

"Lục Viễn lại dẫn theo một tên ngốc, xem ra kỳ này khó rồi."

"Lục Viễn đừng dừng lại! Nên để Giang Nguyên trải nghiệm một chút đau khổ của thế gian!"

Trên màn hình trực tiếp, Lục Viễn dừng lại.

Anh không những dừng lại, mà còn quay lại và nói: "Tối nay nghỉ ngơi ở đây, tôi đi quanh khu vực này xem có gì ăn không, cậu ở lại trông vật tư."

Giang Nguyên lập tức tháo đàn phong cầm ra và ngồi xuống.

Lục Viễn đặt túi đồ xuống, chỉ cầm dao rời đi.

Bây giờ là tầm 4 giờ, hòn đảo có khí hậu biển nhiệt đới, tháng 10 vẫn còn khô, nhiệt độ không khí khoảng 30 độ. Giang Nguyên và Lục Viễn đi không xa, còn gần bờ biển nên gió biển từ từ thổi đến, sức nóng trên khuôn mặt của Giang Nguyên dần dần bị thổi bay.

Xung quanh yên tĩnh vô cùng, cộng thêm gió ẩm mang hơi thở của biển, tối qua Giang Nguyên ngủ không ngon nên bây giờ cảm thấy có chút buồn ngủ.

Lúc này có tiếng bước chân vọng lại, Giang Nguyên vội vàng đi qua xem, Lục Viễn ôm một đống đồ vật không biết là cái gì trở về, nhìn giống như cỏ khô.

Giang Nguyên nhìn Lục Viễn nhét thứ đồ kia vào trong bao cát rỗng, bao cát nhanh chóng phồng lên. Lục Viễn buộc nút thắt chặt rồi vỗ vỗ vài cái, bao cát biến thành một cái gối mềm mại.

Lục Viễn đưa cho Giang Nguyên: "Dựa vào đây sẽ dễ chịu hơn một chút."

Khu bình luận lập tức nổ tung.

"Mẹ kiếp! Giang Nguyên không giống như đang ở đảo không người mà giống như đến để nghỉ dưỡng vậy!"

"A a a a, anh Viễn thật cẩn thận! Biết Nguyên Nguyên đã từng bị thương ở thắt lưng QAQ."

"Càng nghĩ càng thấy sợ... Ngay từ đầu anh Viễn chọn bao cát tám mươi cân, bình luận còn mắng anh bị điên, kết quả bây giờ bao cát biến thành gối mà Nguyên bảo bối cần..."

"Nguyên Nguyên say thuyền mười tiếng đồng hồ, tối hôm qua cũng không thể ngủ được, phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể làm thuyền!"

"Đừng cho chúng tôi ăn cẩu lương nữa, tôi theo Nguyên Thứ Phương còn không được sao? QAQ"

"Mẹ kiếp… Gay quá đi!"

"Lục Viễn rất biết bán hủ, xem ra là muốn dán chặt vào Nguyên Nguyên nhà tôi!"