Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 231

Lục Viễn suy nghĩ một lúc, không nói tiếp.

Lúc này Giang Nguyên nghĩ đến cái gì, mở to mắt: “À đúng rồi, trợ lý Tưởng và quay phim Trương mất dấu tôi, có khi nào họ bị lạc đường không......”

Đang nói, Giang Nguyên lại không chịu được nữa, toàn thân nóng hổi ngã vào ngực Lục Viễn.

Lục Viễn nhanh chóng ôm lấy Giang Nguyên, anh sờ mặt cậu một chút, nóng đến mức lông mày anh nhăn lại. Anh lập tức ôm Giang Nguyên về hang động.

Trong mơ hồ, Giang Nguyên ngửi được một mùi kỳ lạ.

Cậu kháng cự muốn trốn, lúc này cậu nghe thấy giọng Lục Viễn: “Ngoan, uống vào sẽ không khó chịu như vậy nữa.”

Ngoan?

Giang Nguyên lờ đờ nghĩ, Lục Viễn coi cậu là trẻ con à? Cậu cố gắng mở mắt ra.

Mất mấy giây thích ứng, tầm mắt cậu dần rõ ràng hơn.

Đập vào mắt cậu là hang động vừa rồi, đèn bão đã được bật, trong hang rất sáng, cách đó không xa có một bếp lửa nhỏ đang đun một nồi nước, đó là nơi phát ra mùi kỳ lạ kia.

Cửa hang bị nhánh cây che chắn, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn không ngớt.

Giang Nguyên cố gắng ngồi thẳng dậy, cái chăn tuột xuống, nửa người trên của cậu lập tức bị lộ ra ngoài.

Làn da trắng còn chói mắt hơn cả đèn bão.

Cậu không mặc quần áo!

Giang Nguyên nhanh chóng kéo cái chăn che người rồi cúi đầu liếc thoáng qua.

Chân trần, chân cũng để trần!

Làn da Giang Nguyên nhanh chóng chuyển sang màu đỏ thẫm.

Cậu biết quần áo ướt nên phải cởi ra, cũng may...... vẫn còn qυầи ɭóŧ......

Giang Nguyên liếc trộm Lục Viễn.

Lục Viễn chỉ cởϊ áσ khoác, lúc này anh mặc áo ba lỗ đen, quần cũng còn nguyên.

Lục Viễn nói: “Tôi không nhìn gì cả, tôi nhắm mắt......”

“Tôi biết, không sao!” Giang Nguyên nhanh chóng ngắt lời, không biết là do sốt hay là do thẹn thùng, khuôn mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua.

“Quần áo tôi còn chưa khô à?”

“Chưa.”

Giang Nguyên lại cúi đầu nhìn bàn chân đang đắp một lớp cỏ xanh man mát.

Khó trách chân cậu rất khó chịu, hoá ra là bị thương.

Giang Nguyên mím môi, đánh trống lảng hỏi: “Anh đang nấu gì vậy? Mùi thật lạ.”

“Rau sam và Hạ Khô Thảo.” Lục Viễn thổi rồi đưa qua: “Uống nhiều một chút, có thể thanh nhiệt giải độc.”

Nhìn màu nước kỳ lạ, Giang Nguyên nín thở uống cạn, miệng vừa đắng lại vừa cay. Mặt Giang Nguyên nhăn tít lại, đột nhiên một đóa hoa dong riềng xuất hiện trước mặt cậu.

Lục Viễn xoa đầu cậu: “Uống chút mật hoa sẽ không đắng nữa.”

Lúc này Giang Nguyên mới phát hiện hổ khẩu (*) của Lục Viễn có một vết thương rất dài, cậu bắt lấy tay Lục Viễn: “Sao anh lại bị thương?”

(*) Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Lục Viễn nhìn thoáng qua: “Chắc là bị cọ trúng.”

Giang Nguyên nhíu mày nhìn chằm chằm vết thương còn đang chảy máu, nhìn đã thấy đau.

Cậu hỏi: “Vì sao không bó thuốc? Chân tôi cũng bó rồi.”

“Không có thuốc.”

Giang Nguyên: “...”

Lục Viễn thật sự là vô cùng yêu cậu, chân của cậu đâu cần nhiều thảo dược như thế...

Giang Nguyên do dự: “Chắc anh phải rửa chân cho tôi nhỉ? Nếu không thì lấy một nhúm trên chân tôi đi......”

Cậu chưa nói xong, Lục Viễn đã rút tay lại: “Không sao, sắp kết vảy rồi, cậu ngủ sớm một chút, để chảy mồ hôi là được.”

Giang Nguyên đành phải nằm xuống nghỉ ngơi, nước rau sam và hạ khô thảo phát huy công hiệu, cậu thấy buồn ngủ, dần dần nhắm hai mắt lại.

Lúc này trên du thuyền rất hỗn loạn.

Phó đạo diễn nghe Giang Nguyên và Lục Viễn còn ở đảo chính thì sợ đến thở không ra hơi, sốc đến trợn ngược mắt.

Triệu Nghi đang liên hệ công ty cho thuê thuyền để hỏi xem hiện tại có thuyền nào đi qua đảo chính không.

Cố Trì không nói một lời, nhảy lên ca nô muốn lên đảo tìm Giang Nguyên và Lục Viễn.

Tưởng Diệu ôm lấy cậu ta: “Bình tĩnh đi, cậu không biết lái thuyền!”

Mắt Cố Trì đỏ bừng: “Tôi không bình tĩnh được! Một người là bạn tôi, một người là thần tượng của tôi, anh bảo tôi bình tĩnh kiểu gì!”

Tưởng Dược Minh từ phía sau đè Cố Trì lại, cắn môi nói: “Không phải cậu đi, là tôi đi, tôi đã hứa với đạo diễn Dương phải đón tất cả khách mời an toàn trở về.”

“Đều đợi ở đây cho tôi!” Triệu Nghi cúp điện thoại, phát giận: “Đội cứu hộ chuyên nghiệp đang tới, các cậu đều thành thật đợi trên thuyền cho tôi!”

Tưởng Dược Minh hợp lẽ mà đứng yên, khóe mắt liếc về phía Tạ Niên vẫn luôn im lặng nhìn biển.

Trong lúc đó, Giang Nguyên và Lục Viễn lên hot search.

# Giang Nguyên Lục Viễn mất tích #

# Giang Nguyên Lục Viễn mưa to #

# Nguyên Nguyên hãy bình an vô sự #

# Giang Nguyên Lục Viễn mau trở lại #

# “Wild Pick” gặp mưa to #

Lần đầu tiên, Giang Nguyên không bị nghe lời chửi mắng nào, mọi người đều cầu nguyện cậu và Lục Viễn bình an trở về.

Lục Viễn hơ khô quần áo cho Giang Nguyên, gấp lại để cạnh đống lửa rồi tắt đèn nằm xuống. Anh vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên bên cạnh có tiếng động.

Lục Viễn quay đầu, Giang Nguyên nằm nghiêng quay mặt về anh, đang hơi mở mắt nhìn anh.