Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 119

Giang Nguyên sửng sốt một lúc lâu, không biết Hạ Mộng Dĩnh đang khách sáo hay nói lời thật lòng.

Chắc là thật lòng?

Giang Nguyên thầm nghĩ, nếu Thẩm Tử Hoàn nói sao cũng được, vậy thì cậu...

"Vậy thì cháu với cô đi tìm đồ ăn đi, chúng ta cùng dùng đèn pin."

Bình luận bùng nổ.

"Ha ha ha, Giang Nguyên đúng là một đứa nhóc thông minh."

"Há há há há há, không ngờ luôn đó."

"Thiên tài logic gọi tên bé Nguyên."

"Giang Nguyên thật sự là bảo bối, lần này tôi đang khen ngợi đấy."

Giang Nguyên và Hạ Mộng Dĩnh thoa thuốc đuổi côn trùng rồi lên đường đi tìm đồ ăn.

Vốn đã có kinh nghiệm tìm tổ chim, lần này Giang Nguyên đang tìm những thứ có thể dễ ngụy trang.

Cậu thật sự tìm được một gốc cây giả, đạo cụ mà tổ chương trình làm giống y như thật, Giang Nguyên thầm cảm thán rồi lấy ra hai cốc mì ăn liền.

Giang Nguyên bỏ đồ vào trong túi đựng đàn.

Đây cũng chính là lý do vì sao Tưởng Diệu chọn đàn ghi-ta, bỏ đàn ra thì có thể lấy túi để đựng đồ.

Hạ Mộng Dĩnh khen ngợi: "Thông minh đấy."

Giang Nguyên cẩn thận kéo khóa lên rồi gãi cằm: "Cũng bình thường thôi ạ, nếu có Lục Viễn ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ tìm được rất nhiều đồ ăn."

Cậu vừa mới dứt lời thì nghe thấy tiếng động ở phía trước.

Tuy rằng Giang Nguyên sợ hãi nhưng theo bản năng, cậu vẫn bảo vệ Hạ Mộng Dĩnh ở phía sau, cầm đèn pin rọi tới nơi phát ra âm thanh.

Bề ngoài tỏ ra cứng rắn chứ bên trong Giang Nguyên đã mềm như bún, cậu hỏi: "Ai ở đó thế?"

Không phải rắn, không phải rắn, không phải rắn...

Giang Nguyên điên cuồng cầu nguyện trong lòng.

Dưới ánh đèn pin có thể nhìn thấy rõ mặt đất.

Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Là tôi."

Nhịp tim đập ầm ầm vì lo lắng của Giang Nguyên chợt dịu lại, hai mắt cậu sáng ngời, kinh ngạc chạy về phía trước: "Lục Viễn!"

Khu vực bình luận lúc này cũng phấn khích cùng Giang Nguyên.

"Cái lùm mía! Thật sự con mịa nó gặp nhau luôn!"

"Cuộc gặp gỡ định mệnh!"

"Á á á á á á á á, tôi đang cầm điện thoại chạy vòng vòng trong sân tập!"

"Kịch bản sao?"

"Không phải, anh Viễn đi đường này vì trà xanh nam phát hiện ra có ổ rắn."

"Nguyên Thứ Phương chính là định mệnh!"

"Lần này trà xanh nam có công lớn nhất!"

Quay ngược lại 1 giờ trước.

Đội Lục Viễn tìm được một túi mì khô và một trái cà chua, Đào Dịch Nhiên thấy vậy thì đòi ăn mì trứng cà chua.

Lúc Lục Viễn tìm được hành củ, Đào Dịch Nhiên kêu: "Tôi muốn ăn mì trứng cà chua."

Lục Viễn tìm thấy một miếng thịt lợn, Đào Dịch Nhiên lại kì kèo: "Tôi muốn ăn mì trứng cà chua."

Lục Viễn tìm được một xô muối, Đào Dịch Nhiên vẫn nói: "Tôi muốn ăn mì trứng cà chua."

Khán giả ở khu vực bình luận không thể nhịn được nữa.

"Đậu má, tên trà xanh kia không ngậm cái miệng vào được à! Đã không làm được gì còn chỉ biết gây thêm phiền phức."

"Tên trà xanh đó ưởng đây là quán ăn à? Ở đó mà gọi món."

"Muốn ăn thì tự đi mà tìm, chim cút xôi xéo!"

"Thiểu năng à? Không đáng yêu, chỉ đáng mắng."

"Nếu cậu ta thật sự muốn đi con đường nổi tiếng vì scandal thì thành công rồi đó."

"Không ngờ "bình hoa di động" của "Wild Pick" mùa này lại không phải Giang Nguyên, là tên trà xanh mới nổi này!"

"Ọe, lại còn nũng nịu với anh Viễn, nghĩ mình là Nguyên Nguyên chắc, anh Viễn mau dạy dỗ cậu ta đi!"

Khách mời không được đọc bình luận, Lục Viễn nói: "Muốn ăn thì tự đi tìm."

Đào Dịch Nhiên vô cùng tức giận.

Thật ra cậu ta chỉ đang muốn đóng vai một "bình hoa di động", thế mà ở trước máy quay, Lục Viễn chẳng cho cậu ta chút mặt mũi nào.

"Tự tìm thì tự tìm!" Đào Dịch Nhiên nghiến mạnh mũi chân lên cỏ dại trên mặt đất. "Tìm đồ thôi mà, ai mà không biết chứ."

Đào Dịch Nhiên chuẩn bị rời đi.

Tạ Niên không nói gì, nhưng khi Đào Dịch Nhiên đi ngang qua cậu ta, cậu ta thong thả lấy bao cà chua xuống: "Đến lượt cậu cầm."

Bao cà chua này cũng là một cái bẫy khá ác của tổ chương trình, Lục Viễn nói: "Chỉ khoảng 50 cân thôi."

Đào Dịch Nhiên không thể tin vào tai mình: "Bây giờ tôi muốn đi tìm trứng gà..."

"Lúc đi tìm đồ tôi cũng vác theo nó."

Đào Dịch Nhiên không muốn cầm. Cậu ta đứng bất động tại chỗ, nói: "Vậy thì lấy một ít ra thôi, phần còn lại bỏ hết đi."

Tạ Niên lên tiếng: "Tất cả mọi vật dụng đều có thể sử dụng trong tương lai, hết chặng này tôi sẽ chế biến chúng."

Khu vực bình luận lại xúc động.

"Anh Niên thật là hiểu biết, ha ha ha."

"Haha, tổ chương trình muốn dồn khách mời vào thế khó, còn có thể chơi như vậy? Hahahahaha."

"??! Hình như rất hợp lý mà.”

"Trà xanh nam lãng phí đồ ăn."

"Ọe, tên trà xanh này mau cút đi! Phiền phức!"

Đào Dịch Nhiên không còn gì để nói, cậu ta cố gắng nuốt cục tức vào trong, mãi mới nặn ra mấy chữ: "Tại sao không bảo Lục Viễn xách? Anh ấy tự chọn bao cát 80 cân, trách nhiệm của anh ấy là phải mang bao cát, anh ấy phải hoàn thành trách nhiệm mà không được làm ảnh hưởng tới tôi... à chúng ta, nếu anh ấy xách thì tôi xách! Anh ấy không xách, tôi cũng không xách!"