Lúc này Lục Viễn đi tới nhận lấy bao cà chua, anh đặt xô muối xuống rồi nói: "Cậu cầm muối."
Xô muối này nặng khoảng 10 cân, nhẹ hơn cà chua gấp 5 lần, Đào Dịch Nhiên lập tức đồng ý: "Được!"
Đào Dịch Nhiên xách xô muối lên, bước từng bước dài về phía trước.
Mấy phút sau, Đào Dịch Nhiên bắt đầu hối hận.
Muối nhẹ hơn gấp 5 lần nhưng khi phải xách theo thì cực kì khó chịu, nhất là tay cầm khá nhỏ, xách rất đau tay.
Chết tiệt!
Lục Viễn lại gài bẫy cậu ta!
Đào Dịch Nhiên quay đầu lại, cậu ta nhìn thấy Lục Viễn và Tạ Niên tách nhau ra đi tìm nguồn nước, mà bao cà chua lại được Tạ Niên vác trên vai.
Đào Dịch Nhiên tức đến nổ phổi.
Đến cả Tạ Niên cũng lừa cậu ta!
Nhất định phải tìm được trứng gà cho bọn họ lác mắt! Đầu tiên cậu ta lật từng bụi cỏ ra tìm kiếm, mười phút sau, Đào Dịch Nhiên đắc ý hô to: "Nhanh tới giúp tôi, tôi tìm được trứng gà siêu to! Nhiều quá, một mình tôi không cầm nổi!"
Tạ Niên tới trước, Lục Viễn đứng ở cách đó khá xa nên mấy phút sau mới đi sang, anh còn cầm theo một bó củi.
Đào Dịch Nhiên tự hào cầm quả trứng lên đưa cho Lục Viễn xem: "Tôi tìm được quả trứng to này đấy."
Lục Viễn hơi híp mắt: "Bỏ lại chỗ cũ ngay."
Đào Dịch Nhiên mất hứng: "Tại sao phải bỏ lại, vất vả lắm tôi mới tìm được..."
"Đó là trứng rắn."
Đào Dịch Nhiên kinh hãi tột độ.
Đi được một bước cậu ta sẽ hỏi Lục Viễn một câu: "Con rắn có đuổi theo không?"
"Trên trứng rắn còn lưu lại mùi của tôi, bọn nó sẽ đánh hơi thấy mùi mà đuổi theo đúng không?"
"Anh có chắc là đi đường này thì bọn rắn sẽ không tìm thấy không?"
"Anh có chắc..."
Đúng lúc này, phía trước có tiếng động loạt xoạt.
Đào Dịch Nhiên vội vàng túm lấy áo Lục Viễn: "Tiếng gì thế..."
Lục Viễn tránh khỏi cậu ta, vừa đi về phía trước vừa hờ hững nói: "Để tôi đi xem."
Đào Dịch Nhiên quay lại đi sát bên cạnh Tạ Niên.
Theo hướng âm thanh càng lúc càng rõ, Lục Viễn đi vào rừng cây, đúng lúc đó thì một tia sáng chiếu tới chỗ anh.
"Ai ở đó thế?"
Là giọng một cậu thanh niên đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Lục Nguyên lập tức nở nụ cười.
Chân anh như sinh gió: "Là tôi."
Giang Nguyên lấy ra một gói thuốc đuổi côn trùng từ trong túi quần.
"Anh tìm được đồ ăn gì rồi?" Hai mắt Giang Nguyên lấp lánh, "Bọn tôi có thuốc đuổi côn trùng, anh đổi đồ ăn cho tôi đi."
Khán giả ở khu vực bình luận cười đến điên luôn.
"Hahahahaha, vừa đưa được thuốc cho chồng đuổi côn trùng lại bảo vệ được lợi ích của đội mình, bé Nguyên đúng là thiên tài!"
"Anh Viễn mau đổi đồ ăn cho em ấy đi, để Nguyên Nguyên được ăn no!"
"Hahahaha, không ngờ luôn đó, Giang Nguyên đáng yêu ghê."
"Dưới ánh sáng mờ ảo của máy quay mà da của Nguyên Nguyên vẫn trắng phát sáng."
Lục Viễn liệt kê ra những thực phẩm mà đội anh đã tìm được: "Mì sợi, thịt, cà chua, muối..."
Giang Nguyên nghe vậy thì hai mắt sáng lên, cậu quay đầu lại hỏi Hạ Mộng Dĩnh: "Cô Dĩnh, cô muốn ăn gì?"
Hạ Mộng Dĩnh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cà chua đi, không có nồi cũng không có lửa, không nấu được mì."
Lục Viễn nói: "Vấn đề lửa và nồi tôi sẽ giải quyết, tối nay hai đội chúng ta hợp tác làm bữa tối."
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Tạ Niên và Đào Dịch Nhiên cũng đi tới chỗ bọn họ.
Nhìn thấy Giang Nguyên, dáng vẻ không kiên nhẫn của Tạ Niên lập tức biến mất, Đào Dịch Nhiên vừa mất hứng lại vừa vui mừng.
Ở đây nhiều người như vậy, rắn sẽ không chui ra đâu nhỉ?
Đào Dịch Nhiên lặng lẽ tới đứng giữa đám đông.
Giang Nguyên không nhớ có luật chơi như vậy, cậu hỏi: "Đạo diễn từng nói có thể hợp tác sao? Tôi nhớ rằng chúng ta chỉ có thể trao đổi vật dụng thôi."
Lục Viễn trả lời: "Không có."
Giang Nguyên thất vọng: "Vậy thì..."
"Cũng không nói là không thể hợp tác." Lục Viễn cong miệng cười.
Hợp tác thành công, Hạ Mộng Dĩnh dẫn đường đưa bọn họ trở lại lều.
Giang Nguyên muốn giúp Lục Viễn vác bao cát nhưng anh từ chối, cậu lại chạy đi tìm Tạ Niên ngỏ ý muốn xách hộ cà chua, Tạ Niên cũng cự tuyệt, cuối cùng Giang Nguyên nhìn về phía Đào Dịch Nhiên.
Đào Dịch Nhiên thầm nghĩ, hừ, Giang Nguyên muốn giả làm người tử tế trước máy quay thì để cậu toại nguyện vậy! Chỉ cần Giang Nguyên mở lời, cậu ta sẽ đưa xô muối cho Giang Nguyên ngay lập tức!
Nào ngờ Giang Nguyên chỉ đưa cho cậu ta một gói thuốc đuổi côn trùng.
"Bỏ vào túi đi, rắn sẽ không tới gần anh đâu."
Đào Dịch Nhiên khinh thường.
Đấy, cứ giả bộ hiền lành tử tế đi, bây giờ chắc hẳn khán giả đều đang ca ngợi Giang Nguyên tốt đẹp, Giang Nguyên là thiên sứ.
Cậu ta nhất định không cho Giang Nguyên cơ hội này!
Đào Dịch Nhiên quay lưng về phía máy quay, dùng khẩu hình nói: "Tôi, không, cần!"
Giang Nguyên lập tức thu gói thuốc lại: "Anh đừng quên câu này đấy!"
Ánh mắt của Đào Dịch Nhiên di chuyển theo gói thuốc đuổi côn trùng, cậu ta thật sự rất muốn có nó.