"Để em cầm cho." Cố Trì vươn tay muốn lấy cây đàn. "Mỗi người cầm một lát, như vậy sẽ không ai bị mệt."
Giang Nguyên sửng sốt: "Tôi mới cầm được mấy phút."
Cố Trì lên tiếng: "Cầm mấy phút cũng mệt, sau một lúc là không chịu nổi đâu."
Tinh thần fan cứng lại bắt đầu trỗi dậy: "Xương bánh chè và thắt lưng của anh có chấn thương, không thể chịu được mệt!"
Giang Nguyên bị lý lẽ của cậu ta thuyết phục, nhưng thực tế không phải xương bánh chè và thắt lưng cậu không được ổn mà là qυầи ɭóŧ! Cái quần quá rộng mà lại bị cưỡng ép nhét vào trong quần dài đã đùn lên thành mấy nếp gấp, bây giờ phải đi bộ nhiều nên cậu bị quần cọ vào da thịt.
Nơi dễ bị tổn thương nhất liên tục bị tấn công, còn hơi ran rát.
Giang Nguyên phối hợp bỏ cây đàn xuống, Cố Trì vui vẻ khoác đàn lên lưng, kéo Giang Nguyên đuổi kịp cả đội.
Leo đến một ngã ba, trước mặt một bên là một con đường bị cỏ dại bao phủ, một bên là đường mòn quanh co.
Đội có dao lựa chọn đi đường cỏ dại, đội Giang Nguyên chỉ có thể đi đường mòn quanh co.
Không biết vì tổ chương trình giấu đồ quá giỏi hay toàn bộ may mắn của đội bọn họ đã dùng hết lúc chọn vật dụng, suốt một giờ đi bộ trên đường mòn, bọn họ chỉ tìm thấy một hũ đường trắng nhỏ trong chiếc tổ chim giả trên cái cây ven đường.
Thứ này là nhờ Hạ Mộng Dĩnh leo lên cây lấy được.
Khi mới vào nghề, Hạ Mộng Dĩnh rất uyển chuyển dẻo dai. Ngoại hình không thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành nên bà tự học võ rồi theo đuổi một con đường riêng. Khác với những sao nữ cùng thời, bà đóng liên tiếp mấy bộ phim võ hiệp, cũng từng nhận được giải ảnh hậu.
Cố Trì đùa: "Nếu không tìm thấy thêm gì thì có thể pha nước đường, mỗi người uống vài hớp, chắc có thể chống đỡ được tới ngày mai."
Tưởng Diệu than thở: "Pha nước đường thì phải có nước, nước ở đâu ra bây giờ?"
Lúc này 5 người mới muộn màng nhận ra rằng bọn họ đã không uống nước suốt cả quãng đường, cũng không tìm được nước. Nhịn một bữa có thể không nhằm nhò gì, nhưng giữa trời mùa hè mà không có nước thì không thể chịu được.
Tưởng Diệu là đội trưởng, thấy sắc trời đã tối dần, khi sắp lên đến đỉnh núi, nhìn thấy một khoảng đất trống khá bằng phẳng, cây cối xung quanh cũng thấp hơn những chỗ khác, cậu ta liền quyết định ở lại đây.
Tưởng Diệu đặt đồ đạc xuống đất, hỏi mọi người: "Ai sẽ dựng lều?"
Cố Trì giơ tay: "Tôi!"
Chỉ có một mình cậu ta giơ tay, Tưởng Diệu để Cố Trì ở lại để dựng lều còn những người khác sẽ đi tìm kiếm vật tư.
"Tôi và tiền bối Hạ tiếp tục đi tìm đồ ăn, còn Giang Nguyên, Thẩm Tử Hoàn đi tìm nguồn nước." Tưởng Diệu lại hỏi: "Hiện tại chỉ có một cây đèn pin, mọi người muốn phân chia như thế nào?"
Thẩm Tử Hoàn trực tiếp đẩy vấn đề này cho Giang Nguyên: "Tôi thế nào cũng được, xem ý Giang Nguyên thế nào."
Khu vực bình luận lại trở nên ồn ào.
"Sao anh Thẩm lại làm thế? Ai từng xem qua phỏng vấn với những chương trình Giang Nguyên từng tham gia trước đây đều biết cậu ấy là người khá thuận theo."
"Ý kiến của tôi là thế này, Thẩm Tử Hoàn đang ném vấn đề khó cho Giang Nguyên chắc luôn. Nếu như Giang Nguyên sợ tối, muốn dùng đèn pin thì sẽ bị mắng là ích kỉ, không tôn trọng tiền bối Hạ Mộng Dĩnh, nếu cậu ấy không muốn thì lại nói cậu ấy giả tạo, dù thế nào Giang Nguyên cũng sẽ bị chửi."
"Yếu đuối thế, lần sau đừng cho bé Nguyên nhà mấy người tham gia thử thách sinh tồn nơi hoang dã nữa."
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Thẩm Tử Hoàn còn có biệt danh là "Thẩm yêu kiều", tôi thấy Giang Nguyên với Thẩm Tử Hoàn có khác gì tên nhóc trà xanh kia đâu!"
"Zombie đúng là một lũ ung thư!"
"Ha ha ha, không trả lời được thì ném vấn đề cho người khác, cái nết này quen lắm à nha."
Trong lúc khu vực bình luận tranh cãi sôi sục ngất trời thì những khách mời đã đưa ra câu trả lời.
Giang Nguyên nói: "Nguồn nước dễ tìm nhưng thức ăn khó kiếm, hai người mang theo đèn pin sẽ tốt hơn."
Cố Trì còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Mộng Dĩnh đã nói trước: "Cậu sợ bóng tối, nên mang theo đèn pin."
Nghe xong câu này, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Khu vực bình luận:
"?????? Tiền bối Hạ cũng là fan của Nguyên Nguyên sao?"
"Á á á á tôi rất thích phim điện ảnh của Hạ Mộng Dĩnh, không ngờ cô ấy cũng thích Nguyên Nguyên!"
"Zombie đừng vui mừng quá sớm, dựa vào mức độ bán thảm của Giang Nguyên, cả thế giới này đều biết cậu ta sợ tối."
"Cảm ơn anti đã thừa nhận bé Nguyên nhà này được cả thế giới biết đến."
"Trời càng lúc càng tối... Mau đi tìm đi! Các đội khác đã tìm được thịt bò và cà chua rồi kìa."
"Trời ơi! Sao máy quay vẫn chưa quay tới anh Niên?"
"Có lẽ vẫn đang mang bao cát đi trên đường nên không thể phát sóng."
Cùng lúc đó, Hạ Mộng Dĩnh đĩnh đạc đàng hoàng nhìn Giang Nguyên, cười nói: "Cô rất thích nghe nhạc của cháu. Cô từng có một khoảng thời gian rất khó khăn, khi ấy ngày nào cô cũng nghe "Bồ câu trắng"".