Đào Dịch Nhiên tức giận nhìn về phía Giang Nguyên.
Lúc này đã tới câu hỏi thứ 10, đội của Giang Nguyên đã có 5 người, bao gồm Giang Nguyên, Thẩm Tử Hoàn, Cố Trì, Tưởng Diệu và một nữ diễn viên võ thuật 46 tuổi - Hạ Mộng Dĩnh.
Vật dụng mà bọn họ đã chọn là: thuốc đuổi côn trùng, lều vải, đèn pin và một cây đàn ghi-ta.
Đào Dịch Nhiên vô cùng ghen tị.
Cuộc sống của Giang Nguyên vốn đã rất tốt, ngay cả đi quay chương trình sinh tồn nơi hoang dã cũng được sở hữu những vật dụng tốt nhất.
Cậu ta nghiêng đầu trợn mắt, hết nhìn Lục Viễn rồi lại nhìn Tạ Niên.
Hai con chó chỉ biết liếʍ Giang Nguyên!
Nghĩ thông suốt rồi, còn lâu cậu ta mới chịu rời chương trình! Cậu ta muốn trả thù, muốn trở thành vua sinh tồn, thành người tồn tại đến cuối cùng! Cậu ta phải thắng Giang Nguyên!
Đào Dịch Nhiên khẽ nghiến răng.
Một lúc sau, việc chia đội đã xong, các khách mời trong giai đoạn đầu được chia làm bốn đội .
Đội của Giang Nguyên có 5 người, đội Lục Viễn 3 người, hai đội còn lại có 1 bên 7 người và 1 bên cũng 5 người.
Ở khu vực bình luận lúc này:
“Đội của Tạ Niên sau này phải làm sao?"
"Sao anh Viễn không cướp người?"
"Chỉ có 3 người, sợ quá!"
"May ghê, đội bé Nguyên có 5 người, tôi thật sự lo em ấy sẽ bị dọa sợ QAQ"
"Há há há há, sao tui cứ thấy Tạ Niên với anh Viễn cố ý làm vậy ấy? Họ không trả lời câu hỏi khiến cho trà xanh nam cứ cuống hết cả lên."
"Nhìn biểu cảm của trà xanh nam buồn cười quá, ha ha ha, hai người đồng đội của cậu ta đều là những bậc thầy thưởng trà."
"Giang Nguyên còn có thể trả lời được một câu hỏi, còn trà xanh nam kia... haiz..."
"Đội anh Niên chọn dao với bao cát 80 cân... cú tui, cú tui chời ơi chớt tui chời ơi!"
"Nguyên Nguyên cố gắng lên nhé!"
"Nguyên nhà tui khoác đàn trên lưng đẹp trai quá!"
"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Bọn họ chuẩn bị lên núi!"
Sau khi chia đội và chọn vật dụng xong, bốn đội chuẩn bị chọn đường lên núi, trừ 20 nhân viên quay phim đi theo họ, Triệu Nghi và các nhân viên công tác khác đều ở lại dưới chân núi. Mười hai giờ trưa mai, tổ chương trình sẽ tới giao lộ bên kia chân núi chờ bọn họ.
Các khách mời sẽ ăn tối ở trên núi.
Tuy nhiên, vì đây mới là tập đầu tiên nên tổ chương trình vẫn còn tình người, độ khó chưa ở mức cao lắm, trên núi có giấu sẵn đồ ăn, bao gồm cả đồ chín lẫn đồ sống.
Đào Dịch Nhiên lại hỏi: "Đạo diễn ơi, nếu không tìm được thì sao?"
Lại một loạt các bình luận chửi mắng cậu ta được đưa ra.
"Đệt! Sau này sẽ không mắng Giang Nguyên ngu ngốc nữa, tên này còn ngu ngốc hơn!"
"Người ngu còn có người ngu hơn."
"Tôi đang nghĩ không biết tên này có phải muốn đi con đường nổi tiếng bằng scandal không, có thể đừng ngu như thế không, phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát, nhưng nếu là Giang Nguyên thì tôi có thể tha thứ."
"Không tìm được thì nhịn đói, giả ngu cũng không tự nhiên bằng Giang Nguyên, ngu dốt!”
"Làm ơn đi, Nguyên nhà tui là ngốc thật, giả ngốc mà thế à?"
"Đám Zombie đừng tưởng có thể có thể tạo hảo cảm cho Giang Nguyên với anti, Giang Nguyên thật sự ngu ngốc, ghê tởm!"
"Hi hi hi, anti đang run rẩy lo sợ, thấy người xem càng lúc càng tăng thì tức sôi máu, ha ha, Giang Nguyên càng ngày càng hot đấy, cho mấy người tức chết."
"Fan Giang Nguyên mặt dày ghê, nói như hơn mười triệu khán giả ở đây đều là đến xem Giang Nguyên vậy, đúng là không biết xấu hổ."
"Giơ tay, tui đến để xem Giang Nguyên này!"
"Zombie đang sôi sục, dù sao thì tôi chú ý đến chương trình này là vì Nguyên Nguyên, không ngờ cũng thú vị phết đấy."
“Người qua đường thuần túy đây, nhìn thấy hot search Giang Nguyên bị người đại diện đâm sau lưng nên tới đây, suy nghĩ hiện tại của tôi chính là... Có đứa con đáng đồng tiền bát gạo thế này mà người đại diện không thương không quý có khoa học không hả!! Hoàn toàn không khoa học tí nào!!!"
Bình luận cứ trôi đi ào ào, căn bản không thể nào nhìn thấy rõ.
Lúc này đội của Giang Nguyên đang từ đường mòn đi lên núi, Giang Nguyên quay đầu lại tìm Lục Viễn.
Cậu không nhìn thấy anh, chỉ nhìn thấy một đội khác.
Ở phần trả lời câu hỏi, cậu nghĩ Lục Viễn và Tạ Niên đều đang nhường cho cậu thuốc đuổi côn trùng và lều vải.
Hai người họ chỉ có một con dao và một bao cát 80 cân, cho dù có năng lực sinh tồn mạnh tới mức nào thì vẫn rất khó khăn.
Giang Nguyên vô cùng lo lắng.
Nhưng cậu phải lo cho bản thân mình trước. Leo núi chưa được bao lâu, vô số côn trùng chim chóc trên núi bắt đầu kêu vang giữa không gian tĩnh mịch.
Xung quanh bốn phía đều là cây cối cao lớn che khuất cả bầu trời, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào khiến cho bầu không khí càng thêm u ám.
Giang Nguyên cố trấn định bản thân không được sợ hãi, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã tụt lại phía sau, Cố Trì đang nghe Tưởng Diệu phân tích đường đi, khi ngoảnh lại thấy Giang Nguyên ở phía sau thì nhanh chóng chạy tới bên cạnh cậu.