Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 97

Giang Nguyên bấm mở avatar của Lục Viễn, muốn tìm chủ để để nói, cậu xóa rồi viết cả chục lần, cuối cùng chọn thoát khỏi WeChat.

Có nói gì cũng vô nghĩa, từ đầu đến cuối, người mà Lục Viễn thích chỉ có cậu mà thôi.

Giang Nguyên ngã lên giường, cậu đã hết buồn ngủ, chỉ biết ngẩn ra nhìn trần nhà.

Cứ nhìn mãi, cậu bỗng nhớ đến video xem được lúc ở phòng họp.

Lục Viễn kabedon cậu.

Lời kịch gốc là: “Tại sao lại nhằm vào tôi?”

Trong video lại biến thành: “Tại sao lại tránh mặt tôi?”

Câu trả lời của cậu cũng từ “Nhằm vào cậu cũng cần lý do sao?” trở thành “Cậu ăn rau chân vịt lớn lên hay gì vậy, sao khỏe thế.”

Lục Viễn tiến lại gần, tiếng nhạc BGM phối hợp với bầu không khí lãng mạn, nụ cười của anh càng trở nên ám muội: “Là do cậu yếu quá thôi.”

Ngay sau đó là hai phần cắt khác xen vào: “Bảo bối.”

Giang Nguyên nhanh chóng quấn chặt chăn, giống như con sâu lông mà lăn lộn ở trên giường, trong đầu vẫn luôn vang vọng tiếng cười gọi cậu là “Bảo bối” kia.

Hèn chi Lục Viễn có thể lấy giải liên tiếp như vậy, lời thoại và diễn xuất đã đỉnh rồi, câu “Bảo bối” này khiến người khác chỉ muốn hét to “Gợi cảm quá đi mất!”.

Giang Nguyên nhổm nửa người trên ra khỏi chăn, cầm điện thoại mở Weibo, chọn mục “Lượt truy cập thường xuyên”.

Trong lịch sử chỉ ghi lại một người, đó chính là fan nữ đã gọi cậu là “Vợ”, gọi Lục Viễn là “Chồng”.

Sau khi trải qua sự phổ cập khoa học của Lưu Tông Nghĩa, Giang Nguyên đã đoán được nguyên nhân tại sao cậu lại bị gọi là “Vợ”.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhấp mở Weibo của fan nữ kia, Giang Nguyên vẫn thấy sốc khi nhìn thấy fanart của cậu và Lục Viễn.

Đầu đề siêu thoại đều là # Nguyên thứ phương #.

Đây là lần thứ hai Giang Nguyên nhìn thấy mấy chữ “Nguyên thứ phương” này, lần trước nhìn thấy là ở trong nhóm chống anti Lục Viễn.

Giang Nguyên nhấn mở siêu thoại của “Nguyên thứ phương”.

Có 21205 bài viết, 50000 lượt bình luận.

Bình luận mới nhất của một Weibo có tên là “Đừng khóa mỏ, tôi thật sự rất trong sáng”.

# Nguyên thứ phương #

Tài xế già(*) xin được phép khởi động xe, một chiếc xe dài 80000 chữ thẳng tiến đến trường đại học, trẻ vị thành niên xin vui lòng không lên xe!

Hình ảnh đi kèm là nền đen với dòng chữ trắng.

Giang Nguyên vẫn thấy khó hiểu, cái gì gọi là chiếc xe lái thẳng đến trường đại học? Tại sao còn có chuyện trẻ vị thành niên không được lên xe, lẽ nào ý là không được nhấp mở hình ảnh ra sao?

Mở hình ảnh còn có vụ hạn chế lứa tuổi nữa hả?

Giang Nguyên nghĩ thầm, dù sao cậu cũng trưởng thành rồi, sau đó nhấp vào xem thử.

Giang Nguyên vừa chạm vào, bức ảnh nhanh chóng phóng lớn chiếm hết màn hình.

Trong mật thất mờ tối, âm thanh của tiếng xích sắt di chuyển vang vọng, lời cầu xin ngắt quãng của Giang Nguyên tràn ra từ khóe môi bị rách: “Van cầu anh, tha cho tôi đi.”

“Tha cho cậu sao?” Lục Viễn cười khẽ, sự tàn nhẫn hòa lẫn với du͙© vọиɠ, anh cúi đầu xuống cắn vào vành tai đang run rẩy của Giang Nguyên: “Bảo bối, chỗ đó của em, hình như không nói như vậy đâu.”

Đây là….

H văn… Của cậu và Lục Viễn?

Giang Nguyên chỉ thấy trong đầu nổ “Bùm” một tiếng.

Mấy phút sau, Giang Nguyên mới hoàn hồn trở lại.

Màn hình đã tắt.

Trên màn hình đen kịt phản chiếu nét mặt ngưng trọng của Giang Nguyên.

Giang Nguyên nhìn màn hình chằm chằm.

Cậu mới nhìn đoạn đầu tiên thôi, còn phải tiếp tục xem nữa sao?

Câu không hiểu được tại sao fan lại viết truyện H của của cậu và Lục Viễn.

Nhưng mà cậu thật sự có hơi tò mò.

Cậu còn chưa từng đọc H chứ đừng nói tới việc trở thành nhân vật chính trong đó.

Hai giây sau, Giang Nguyên bỏ điện thoại ra, xoay người xuống giường. Cậu ngồi xổm mở tủ đầu giường, tìm mãi mà không nhìn thấy đồng xu nào.

Giang Nguyên nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó đi thẳng đến phòng bếp.

Cậu vặn mở nắp một chai nước chanh, đặt chai lên mặt bàn, ném nắp chai lên không trung.

“Mặt ngửa thì xem, mặt sấp không xem.” Giang Nguyên nói xong bèn dùng lòng bàn tay cảm nhận trong một phút.

“...Ặc.” Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hay là mặt ngửa không xem, mặt sấp xem đi.”

Sau đó cậu bỏ tay ra.

Cái nắp chai ở trong lòng bàn tay đúng như dự đoán đang là mặt sấp.

“Xem đi!” Giang Nguyên vội vã chạy về phòng ngủ.

Giang Nguyên khựng lại một giây, sau đó dứt khoát khóa trái cửa lại.

11 giờ trưa, ánh mặt trời bên ngoài vẫn đang chiếu sáng rực rỡ, cả căn nhà đều được ánh nắng chiếu rọi.

Giang Nguyên chạy “Bịch bịch” tới đóng hai bức rèm cửa lại, bên trong phòng ngủ tối đen như mực.

Cậu nhanh chân mở đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn ấm áp rọi sáng, cậu hít một hơi thật sâu mới thấy dễ chịu hơn.

Tuy biết ở đây chỉ có một người là cậu nhưng Giang Nguyên vẫn nhìn quét quanh bốn phía, cầm lấy di động chui vào trong chăn, cuộn mình lại mở điện thoại ra.

Giang Nguyên thấy tim mình còn đập nhanh hơn cả lúc nãy, cậu nín thở, bấm mở khóa màn hình.