Trang thứ ba là chín video, cái nào cũng có mặt Nhâm Mẫn Mẫn.
“Đây là những clip được xem cao nhất của Lục Viễn và Nhâm Mẫn Mẫn, số lượt xem cao nhất là 3,28 triệu.” Lưu Tông Nghĩa tiếp tục: “Đây là video được truy cập trong hai ngày.”
Giang Nguyên không đi nữa.
Cậu lờ mờ hiểu ra, video này không phải do Lưu Tông Nghĩa mà là của khán giả làm, cậu cảm thấy không thể tin nổi.
Khán giả bây giờ không chỉ thích nhìn tình yêu giữa nam nữ, mà còn… Cả tình yêu giữa hai nam với nhau sao?
Giang Nguyên chấn động.
Sau mấy phút đồng hồ, cậu mới bình tĩnh lại được.
Trợ lý lại mở thêm vài video, phân ra là Lục Viễn và Tạ Niên, Lục Viễn và nữ phụ, còn có cả video Lục Viễn và mèo hoang được nữ chính nhận nuôi trong “Thời thanh xuân”.
Lục Viễn ghép đôi được với mọi thứ, không chỉ riêng với mình cậu.
Chỉ là số lượt xem video của hai người rất cao, chỉ đứng sau video của Lục Viễn với Nhâm Mẫn Mẫn.
“Sau khi nghiên cứu dữ liệu, chúng tôi nhận ra rằng khán giả và các fan đều rất quan tâm đến video CP của cậu và Lục Viễn.” Lưu Tông Nghĩa nói ra chủ đề chính của buổi họp hôm nay: “Nếu hoạt động tiếp theo, hai người mà tạo CP thì số lượng tiêu thụ đĩa đơn sẽ phá kỷ lục, thậm chí có thể đột phá được 2 triệu.”
Lưu Tông Nghĩa quan sát vẻ mặt của Giang Nguyên: “Tất nhiên tôi sẽ không ép hai cậu phải thành CP, quyền quyết định nằm ở các cậu. Đặc biệt là Nguyên Nguyên, cậu phải nghiêm túc cân nhắc cho kỹ, chuyện này chưa chắc sẽ là lợi nhiều hơn hại đối với cậu.”
Giang Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới, người đầu tiên cậu phải tạo CP là Lục Viễn, là một người đàn ông…
Sao cũng được!
Chỉ cần Lục Viễn có thể tăng được lưu lượng, muốn ghép CP thì cứ ghép đi!
Cứ thoải mái, chuyện xào CP đâu phải không thể làm.
Trước khi Lục Viễn nói, Giang Nguyên đã giành trước: “Tôi đồng ý.”
Nhờ có sự hợp tác vô điều kiện của Giang Nguyên nên cuộc họp vốn phải mở tận một ngày đã kết thúc chỉ trong vòng nửa tiếng.
Mới chín giờ sáng, Lục Viễn dành ra chút thời gian để đi làm những việc khác, Giang Nguyên thì trở về nhà để ngủ.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Kỷ Hạ đang đứng canh ở trước cửa nhà cậu đã lập tức nhìn sang.
Chỉ mới hai ngày, Kỷ Hạ đã hốc hác hơn nhiều, trong nụ cười của bà ta có phần chua xót: “Vân tay của mẹ… Không mở cửa được.”
Giang Nguyên mở cửa ra, cũng không định để cho Kỷ Hạ bước vào nhà: “Là tôi xóa đấy.”
Kỷ Hạ mấp máy môi, cả nửa ngày cũng không thể thốt ra được một chữ.
Giang Nguyên ra vẻ phải đóng cửa, cánh tay ở phía sau lặng lẽ mở ghi âm: “Nếu bà chỉ muốn nói chuyện này thì bà có thể đi rồi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Không phải, mẹ chỉ muốn chứng minh cho con biết, mẹ vĩnh viễn yêu con nhất!” Kỷ Hạ nhanh chóng lấy ra điện thoại ở trên tay, nhấn phát một đoạn ghi âm, là cuộc nói chuyện giữa bà ta và Chung Nghĩa Tề.
Ngày hôm qua, bà ta cố ý đi tìm Chung Nghĩa Tề, ngầm ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa hai người, nếu nghe kỹ thì có thể phát hiện Chung Nghĩa Tề là người bày ra tất cả những chuyện này.
Giang Nguyên gật đầu: “Ồ, bà chứng minh xong rồi, vậy bà rời khỏi đây đi.”
Kỷ Hạ sững sờ: “Mẹ đã chứng minh rồi, con, con còn muốn đuổi mẹ đi sao?”
Giang Nguyên chỉ thấy đời trước cậu bị lừa gạt khắp nơi, nhất định là do kế thừa sự ngây thơ của Kỷ Hạ.
Cậu nói: “Tôi đâu có nói chỉ cần bà chứng minh thì tôi sẽ tha thứ. Kể từ thời khắc bà đồng ý với đề nghị của Chung Nghĩa Tề thì bà có là chủ mưu hay đồng phạm cũng giống nhau thôi.”
Giang Nguyên nói xong bèn đóng sầm cửa lại.
Kỷ Hạ gõ cửa điên cuồng như người điên, Giang Nguyên móc điện thoại ra gọi cho bên bất động sản.
Mấy phút sau, thế giới đã yên tĩnh trở lại.
Giang Nguyên lấy điện thoại ra, chuyển file ghi âm vừa rồi vào trong nhóm cho Lý Kế Hựu.
Lý Kế Hựu nhanh chóng ngoi lên: “Cháu giỏi thật đấy, có ghi âm này rồi, Chung Nghĩa Tề không chết ngắc thì cậu theo họ của ba cậu luôn!”
Giang Nguyên vừa định vứt điện thoại đi ngủ thì Lục Viễn đã gửi đến một bức ảnh.
Giang Nguyên nhấp mở ra, đó là một đống tài khoản Weibo được xếp theo bảng chữ cái.
Giang Nguyên còn đang thấy khó hiểu thì chợt nhìn thấy một cái tên rất quen mắt, đây là tài khoản PR đã từng bôi nhọ Lục Viễn!
Đây là…
Lục Viễn lại nhắn tin: “Đây là toàn bộ tài khoản PR mà Chung Nghĩa Tề nắm trong tay.”
Lý Kế Hựu vui mừng khôn xiết: “Hoàn mỹ! Cái tên Chung Nghĩa Tề này xong chắc rồi, còn lại để cậu lo!”
Lý Kế Hựu vội vàng đi chuẩn bị.
Giang Nguyên nhìn chăm chú vào ảnh đại diện của Lục Viễn, tâm trạng có phần phức tạp.
Cứ tưởng Lục Viễn bận chuyện gì đó, hóa ra anh bận vì cậu.
Lục Viễn thật sự quá yêu cậu, anh tốt đến mức Giang Nguyên thấy dù Trái Đất này có biến mất thì tình yêu của Lục Viễn với cậu sẽ mãi trường tồn.