Giang Nguyên nhanh chóng thừa nhận: “Đúng.”
“Chậc.” Lý Kế Hựu lắc đầu: “Điều hành một công ty lớn như vậy mà tầm nhìn quá thiển cận, Cố Dịch Minh này sẽ không đi xa được.”
Giang Nguyên nghe vậy thì rất cảm động.
Nhìn đi! Đây chính là cậu của Lục Viễn! Yêu ai yêu cả đường đi đến tận cùng! Không thèm hỏi xem cậu và Cố Dịch Minh đã xảy ra xung đột gì đã trực tiếp tin tưởng cậu vô điều kiện!
Cậu gật đầu: “Đúng! Tuyệt đối không đi được lâu dài!”
Lục Viễn bỗng hỏi: “Người trực tiếp đổi khách mời của chương trình tống nghệ cũng là Cố Dịch Minh sao?”
Lý Kế Hựu ngay lập tức cầm lấy điện thoại: “Để tôi đi hỏi một chút.”
Lý Kế Hựu nghe máy xong thì quay về với nét hóng hớt: “Đã hỏi ra rồi, chuyện đổi người của Ngôi Sao Bắc Cực là nhờ quan hệ của người đại diện bên họ, không liên quan gì đến Cố Dịch Minh. Có điều có một khách mời trong đó có quan hệ thân thiết với anh ta —”
Ông cố ý thừa nước đυ.c thả câu, dừng lại không nói tiếp, kết quả hai giây sau, Lục Viễn và Lưu Tông Nghĩa vẫn không thèm để tâm đến, chỉ có Giang Nguyên truy hỏi: “Sao chú lại không nói tiếp nữa?”
“Khụ.” Lý Kế Hựu hắng giọng, nhả ra ba từ: “Là Thẩm Tử Hoàn.”
Thẩm Tử Hoàn cũng xuất thân từ ngôi sao nhí, năm nay 27 tuổi, debut đã được 18 năm, có thể xem là đàn anh ở trong giới giải trí.
Không giống như Giang Nguyên, Thẩm Tử Hoàn chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, còn là phái thực lực vừa có ngoại hình vừa có kỹ năng. Người được nhận giải Thị đế trước cả Tạ Niên chính là Thẩm Tử Hoàn.
Giang Nguyên chỉ nghe danh Thẩm Tử Hoàn chứ chưa từng nhìn thấy người thật. Sau khi nghe Lý Kế Hựu nhắc nhở, cậu mới liên hệ Thẩm Tử Hoàn với người định diễn xuân cung sống với Cố Dịch Minh.
Tuy nhiên cậu vẫn không có ấn tượng gì.
Cậu không muốn lãng phí tế bào não vào những người hay chuyện mà mình không quan tâm.
Giang Nguyên từng thấy Thẩm Tử Hoàn đang ám muội với Cố Dịch Minh, còn Thẩm Tử Hoàn lại nhìn thấy Cố Dịch Minh đang quấy rối cậu.
Nếu xét theo góc độ của hai người thì người chột dạ chỉ có Thẩm Tử Hoàn, vậy nên chắc cậu ta sẽ không cố ý gây phiền phức với cậu ở chương trình tống nghệ đâu.
Rốt cuộc cậu không hề sợ Thẩm Tử Hoàn sẽ đến làm phiền mình.
Chỉ cần có Lục Viễn ở đây, không ai có thể gây phiền phức cho cậu.
Giang Nguyên rất tự tin về điều này.
Tám chuyện xong là đến nội dung chính của hội nghị lần này.
Lưu Tông Nghĩa để trợ lý mở PPT, phía trên đều là những điều mà Giang Nguyên cái hiểu cái không.
Hiểu là Giang Nguyên biết được chữ ở trên đó là tên của cậu và Lục Viễn.
Còn không hiểu là Giang Nguyên nhìn thấy biểu đồ có ba đường cong hướng lên trên, thời gian dày đặc chặt chẽ chính xác tới từng giây.
Lưu Tông Nghĩa nói: “Đây là số liệu lượt tìm kiếm nói chung về hai đứa và cả lượt tìm kiếm từ khi “Thời thanh xuân” với đĩa đơn mới được tung ra.”
Giang Nguyên trợn tròn mắt nhìn.
Đường màu hồng là tên của cậu, màu đen là của Lục Viễn, còn lại là đường màu đỏ ghi tên Nguyên & Viễn.
Lưu Tông Nghĩa ra hiệu cho trợ lý tiếp tục, trợ lý nhấn nút sang trang.
Ở trang thứ hai là một video với tiêu đề là — Học bá và trùm trường đáng yêu của cậu ấy.
Trợ lý ấn nút mở video.
Trong tiếng nhạc vui tươi, Giang Nguyên diễn vai trùm trường hiếu thắng đang đổi phần cơm với bạn cùng lớp.
Hình ảnh chuyển sang Lục Viễn đang diễn vai nam chính nói: “Ăn của tôi này.”
Giang Nguyên nhớ những lời này là nam chính đã nói với nữ chính khi cô quên mang cơm trưa.
Giang Nguyên vô cùng ngạc nhiên, tiếp tục nhìn chăm chú vào video.
Sau đó video lại đến đoạn Giang Nguyên khó chịu xoay người lại, chống hai tay lên bàn, chậm rãi nói: “Ái chà, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là bạn học sinh mới chuyển trường…”
Tiếp theo lại là lời thoại mà Lục Viễn nói với nữ chính: “Tôi tên là Lục Viễn.”
…
Video không dài, chỉ có bốn đoạn.
Giang Nguyên xem xong hết, chỉ thấy mặt mình đỏ bừng lên.
Cái này…
Video này vậy mà ghép cậu và Lục Viễn thành một CP!
Cậu vô thức quay đầu nhìn Lục Viễn ở đối diện.
Lục Viễn vẫn đang nhìn PPT, toang rồi, chắc là anh đang hồi tưởng lại!
Giang Nguyên không hiểu được mục đích của Lưu Tông Nghĩa khi mở đoạn video này.
Có mấy giây ngắn ngủi mà cậu tưởng như đã một năm, thậm chí Giang Nguyên còn không dám hỏi Lưu Tông Nghĩa, chỉ sợ nghe phải câu: “Lục Viễn đã thích cậu từ lâu rồi, tôi nhìn không nổi nữa nên giúp cậu ấy thỏa mãn mong ước.”
Oh no!
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!
Lúc Giang Nguyên định tìm cớ bị đau bụng để bỏ chạy, Lưu Tông Nghĩa đã nói: “Video cắt ghép hai người này vừa được đăng vào 10 giờ tối hôm qua, tính đến 10 phút trước khi bắt đầu cuộc họp thì số lượt xem đã sắp đột phá 3 triệu rồi.”
Ông vừa gõ nhẹ ngón tay, trợ lý đã nhanh chóng lật đến trang thứ ba.