Tiếng nước vang lên, nhưng Lục Viễn vẫn chưa rời đi.
Trong đầu anh nghĩ đến rất nhiều thứ, bao gồm cả khi phỏng vấn Tạ Niên hay Cố Dịch Minh trong thang máy.
Còn có, chuyện anh hiểu lầm Giang Nguyên thích Đào Dịch Nhiên.
Mới đầu, Lục Viễn là bởi vì chuyện của Tiểu Phùng nên mới nghi ngờ Giang Nguyên và Đào Dịch Nhiên không phải là quan hệ như anh nghĩ.
Cho đến hôm nay, Lục Viễn hoàn toàn xác định, Giang Nguyên chẳng những không thích Đào Dịch Nhiên mà còn không ưa cậu ta.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng hồi lâu, nhưng Giang Nguyên lại chưa bước ra, cũng không có tiếng động tĩnh gì.
Lục Viễn định bước qua gõ cửa: “Cậu...”
Tay anh vừa mới chạm tới cánh cửa, cửa đã tự động mở ra.
Phòng tắm của Giang Nguyên cực kỳ lớn, có khu ngăn cách gian ướt và gian khô, còn có một bồn tắm lớn.
Giang Nguyên đã tắm rửa xong, cậu quấn áo choàng tắm, lúc này đang cuộn mình trong bồn tắm ngủ say.
Lục Viễn đi tới, cúi người ôm Giang Nguyên lên. Trong lúc đó cậu có mơ màng tỉnh lại một hai giây, sau khi nhìn thấy là Lục Viễn, cậu lại an tâm ngủ thϊếp đi.
Lục Viễn ôm Giang Nguyên quay về giường. Lần này khi thả cậu xuống giường, cậu vẫn không tỉnh lại.
Giang Nguyên ngoan ngoãn nằm trong chăn, hô hấp nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Qua một lát, có vẻ Giang Nguyên thấy hơi nóng, cậu dùng cả tay cả chân đá văng chăn ra.
Chiếc chăn bị trượt xuống đất, áo choàng tắm của Giang Nguyên lỏng ra làm lộ hẳn một phần da thịt trắng nõn chói mắt ở trước ngực, hai chân thon dài cứ thấp thoáng trong lớp áo choàng tắm màu trắng.
Chỉ có khuôn mặt còn đang ngủ say nom y như một đứa trẻ ngây thơ.
Lục Viễn nhặt chăn lên đắp lại cho Giang Nguyên, khi vén góc chăn, ngón tay anh chạm phải vành tai ấm áp của cậu.
Lục Viễn chưa dời tay đi, đầu ngón tay tiếp tục di chuyển lên trên, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy phần tóc mái che mắt của Giang Nguyên ra.
Anh nở một nụ cười rất nhẹ: “Thì ra người cậu thích, là tôi.”
Lịch trình của ngày hôm sau là chạy show quảng bá cho đĩa đơn mới và đi chụp hình cho bên tạp chí.
Trên đường đi chụp, Lý Bành Sinh nhận được một cú điện thoại.
Lý Bành Sinh nghe mấy giây, nét mặt thay đổi: “Tại sao lại…. Vậy hiện tại phải làm gì ạ?”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Lý Bành Sinh cúp điện thoại, nói với tài xế đi vòng về công ty, sau đó quay sang nói với Giang Nguyên và Lục Viễn: “Việc chụp ảnh ở tạp chí đã bị hủy, chú Lý kêu chúng ta quay trở về công ty.”
Giang Nguyên thuận miệng hỏi: “Công ty đã xảy chuyện rồi hả?”
“Không phải.” Lý Bành Sinh cũng không biết được tình hình: “Hình như là do bên tạp chí đổi người.”
Sau khi tới công ty, họ mới biết được bên tạp chí đã đổi thành người nào, đó chính là nhóm nhạc nam Ngôi Sao Bắc Cực của Tinh Nhạc vừa ra mắt cùng ngày với hôm Giang Nguyên và Lục Viễn phát hành album mới.
“Chắc là Tinh Nhạc vận dụng quan hệ của họ rồi.” Lý Kế Hựu nói: “Trong giới đều lan truyền việc đĩa đơn đầu tiên của Ngôi Sao Bắc Cực đã bán được 200.000 bản ngay trong ngày đầu tiên, trong đó có 150.000 bản là lượt mua trong ứng dụng, chuyện này Teana cũng biết đến.”
Teana là tạp chí âm nhạc có địa vị lớn nhất trong nước, cũng chính là tạp chí mà hôm nay nhóm Giang Nguyên định đi chụp.
Lý Kế Hựu nhíu mày: “Còn ba tháng nữa là tới giao thừa, nếu không có biến cố gì xảy ra thì lựa chọn hàng đầu cho trang bìa mừng năm mới của Teana năm nay chắc chắn là các cậu. Không có lý do gì để Teana thay đổi các cậu cả, thủ đoạn của Tinh Nhạc vẫn như vậy, đánh không lại thì đi đoạt của người khác. Ngày mai có ghi hình trực tiếp của chương trình tống nghệ, hai vị khách mời đã định ra trước đó cũng bị thay thành người của nhóm Ngôi Sao Bắc Cực.”
“Là do Cố thị.”
Lưu Tông Nghĩa đi vào phòng họp, vừa đi vừa nói: “Tổng giám đốc của Cố thị tự mình gọi điện thoại cho người sáng lập Teana, yêu cầu phải đổi người.”
Tổng giám đốc của Cố thị hả?
Giang Nguyên không có ấn tượng mấy, chẳng lẽ là tên biếи ŧɦái chết tiệt Cố Dịch Minh?
Lý Kế Hựu bĩu môi: “Tổng giám đốc Cố? Cố thị và giới giải trí đâu có dính dáng gì, tại sao anh ta lại…”
Lý Kế Hựu ngừng nói, chợt nhìn về phía Giang Nguyên: “Nguyên Nguyên, lần trước hợp tác với app Chống lừa đảo, cậu từng mạo phạm anh ta à?”
Giang Nguyên nghĩ thầm, đúng thật là tên biếи ŧɦái chết tiệt kia.
Đương nhiên cậu đã làm mích lòng Cố Dịch Minh, việc cậu không chấp nhận anh ta đã là sự xúc phạm lớn nhất.
Cố Dịch Minh bây giờ đã bắt đầu dùng tài nguyên để uy hϊếp cậu rồi sao?
Không có tài nguyên cũng không sao, công việc chính của cậu là ca hát, trừ khi Cố Dịch Minh mua được M&M, sau đó đóng băng, không cho cậu ca hát nữa.
Còn về phần Lục Viễn bị liên lụy thì cậu cũng không lo lắng. Lục Viễn mà biết Cố Dịch Minh làm ra chuyện kinh tởm này thì chắc chắn anh sẽ ghét anh ta hơn cả cậu.