Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 98

Bức ảnh khi nãy lại hiện ra.

Giang Nguyên đọc từng chữ một.

“Lục Viễn áp tay lên mu bàn tay mềm mại của Giang Nguyên. Giang Nguyên đang muốn giãy giụa vùng thoát thì Lục Viễn đã chế trụ tay cậu, giống như dây leo siết từng từng chút từng chút một, anh cười nhạo: “Bảo bối hôm nay không ngoan chút nào.” Thân dưới nhanh chóng mạnh mẽ đâm sâu vào, Giang Nguyên đột nhiên rên một tiếng vừa đau đớn vừa sung sướиɠ.”

“Ý thức của Giang Nguyên mơ hồ, cậu không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần. Mỗi khi tỉnh lại đều là căn phòng không có một tia sáng, trước mặt chỉ có bóng dáng mơ hồ của Lục Viễn và những giọt mồ hôi rơi trên má cậu.”

““Xin anh…” Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu, Giang Nguyên cảm thấy mình giống như một con búp bê đã bị chơi đến rách nát, bị Lục Viễn chơi đến phá hỏng hoàn toàn. Thứ dài 28cm kia, mỗi một lần thúc vào đều đâm sâu đến tận trong linh hồn cậu. Cuối cùng, Giang Nguyên cũng không chịu nổi, khàn giọng cầu xin anh: “Lục Viễn, tôi biết sai rồi mà, tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu, tôi không chịu nổi nữa…””

Cái gì cơ? 28 cm?

Giang Nguyên há hốc miệng, cái đó của Lục Viễn dài thế á!

Cậu đưa tay sờ xuống dưới yên lặng cảm nhận , mấy giây sau lại yên lặng rụt tay về.

Giang Nguyên lại tiếp tục lướt xuống nhìn, sau đó chợt nhận ra chỗ không đúng.

Sao fans này lại biết được cái đó của Lục Viễn lớn nhỏ như thế nào?

Chẳng lẽ là bịa ra một con số?

Chắc chắn là như vậy.

Tuyệt đối là như vậy.

Nhất định đây là con số giả mà thôi.

Giang Nguyên nhìn chằm chằm con số 28 kia, vài phút sau, cậu mới trượt ngón tay bấm xem tiếp.

“Lục Viễn lướt đầu ngón tay lành lạnh qua khóe mắt của Giang Nguyên, cuối cùng dừng lại bên khóe miệng của cậu, vuốt ve không nặng không nhẹ.

Giang Nguyên đã bất tỉnh, Lục Viễn thấy cậu như vậy, cúi đầu xuống cọ vào má cậu, thì thầm nói: “Bảo bối, tôi yêu em, đừng bao giờ rời xa tôi…””

“Cộc cộc!”

Trong không gian im ắng, một âm thanh không kịp đề phòng bất ngờ vang lên.

Giang Nguyên thấy tim mình cũng theo tiếng gõ mà run lên hai cái, phản ứng đầu tiên của cậu là giấu điện thoại đi.

Qua hai giây, cậu mới kịp phản ứng lại.

Hình như đâu cần giấu, trong phòng có mỗi cậu thôi mà…

Giang Nguyên không nhúc nhích, tiếng gõ cửa cũng dừng lại, ngay sau đó là giọng nói của Lục Viễn: “Giang Nguyên?”

Thôi xong! Lục Viễn đã về rồi!

Giang Nguyên chột dạ rời khỏi Weibo, xóa lịch sử truy cập web. Sau khi đảm bảo không để lại dấu vết, lúc này cậu mới ra vẻ như mình vừa mới tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa mở cửa nói: “Ơ, anh trở về rồi à, tìm tôi có việc gì không?”

Lục Viễn giơ cái túi to trong tay, mỉm cười nói: “Mang cơm trưa cho cậu này.”

*

Lục Viễn hiếm khi mua thức ăn nhanh.

Một cái Hamburger Big Mac Beef với ba tầng thịt bò, một phần khoai tây chiên, một phần tôm viên, hai cái bánh trứng và một ly chanh đá.

Đá trong ly nước chanh vẫn còn chưa tan hết.

Giang Nguyên ăn hết những chỗ thích vừa vừa trước, phần cậu thích nhất thì để lại cuối cùng.

Cậu giải quyết lần lượt khoai tây chiên, tôm viên và bánh trứng, sau đó mới bắt đầu thưởng thức món Hamburger Big Mac Beef.

Những lát cà chua tươi mềm, giòn ngọt mà không bị xơ, còn thịt bò ứa ra nước chỉ sau một miếng cắn.

Giang Nguyên ngồi xếp bằng ăn Hamburger, vừa ăn vừa uống một ngụm nước chanh, rồi lại tiếp tục cắn một miếng to.

Lục Viễn đứng ở cạnh bàn, vừa uống nước vừa quang minh chính đại nhìn Giang Nguyên.

Lúc này tóc của cậu rối tung, quần áo mặc ở nhà thì xộc xệch, bên mép còn dính nước thịt bóng loáng.

Lục Viễn hơi cong khóe miệng lên, anh bỏ cốc xuống hỏi: “Cậu ngủ tới tận bây giờ luôn sao?”

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…” Giang Nguyên bị nước thịt làm cho sặc, cậu ngẩng đầu, ánh mắt hơi né tránh nhìn sang hướng khác: “Tất nhiên là tôi ngủ từ nãy đến giờ rồi! Thật đó!” Cậu mím môi nói: “Tôi vừa trở về đã ngủ, còn ngủ rất say nữa kìa!”

Giang Nguyên thật sự không dám đối mặt với Lục Viễn, nói xong lại tiếp tục cúi đầu gặm Hamburger.

Lục Viễn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Giang Nguyên lại phản ứng lớn như thế. Anh không khỏi nghi ngờ, cộng thêm anh vừa vặn thấy vành tai và cổ của Giang nguyên đang đỏ bừng.

Lẽ nào cậu đã làm chuyện xấu gì rồi?

Lục Viễn khẽ nhướng mày, anh đặt cái cốc xuống.

Cái cốc thủy tinh đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

Giang Nguyên gục đầu xuống, không nhìn thấy động tác của Lục Viễn nhưng lỗ tai lại rất nhạy bén.

Tiếng vang như bị phóng đại lên, Giang Nguyên nghe thấy tim mình đập liên hồi, cậu yên lặng dịch mông về phía sau.

Lục Viễn chắc không phát hiện… Cậu đang đọc H văn của hai người đâu nhỉ?

Giang Nguyên thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cậu đợi Lục Viễn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thấy gì.

Bên trong bếp im phăng phắc, chỉ có âm thanh nhai Hamburger của Giang Nguyên.