Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 86

"Thời thanh xuân? Tiểu Giang và Lục Viễn còn cùng nhau đóng phim truyền hình." Dương Kiều thuận tay mở lên. "Chỉ có một tập sao."

Lần này Giang Nguyên bị sặc nước cam: "Khụ khụ..."

Trong mắt của cậu như ẩn chứa sóng ngầm.Là ai? Ai thiết kế poster tuyên truyền không để trống chỗ nào! Ngoài nam chính nữ chính thì nhét nam hai vô là được rồi, sao ngay cả nam ba như cậu cũng nhét vào...

Coi phim do chính mình đóng cùng với cha mẹ của Lục Viễn, Giang Nguyên không biết phải để tay chân ở đâu nữa.Cậu ngồi thẳng lưng cả buổi, khi đến cảnh cậu bắt nạt bạn học ở trường, Giang Nguyên nhỏ giọng giải thích: "Đều là kịch bản, cháu không bao giờ bắt nạt người khác."

Dương Kiều cười nói: "Kiểu bắt nạt này của cháu, ngược lại rất độc đáo, khiến cho người ta đổi bữa trưa sang trọng với cháu, ha ha ha."

Giang Nguyên không biết phải làm sao: "Nhân vật cháu đóng chưa từng ăn cá muối trong hộp cơm của bạn học. Chỉ..."

Lúc này Lục Chính nói: "Diễn rất tốt."

Giang Nguyên vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, diễn xuất của Lục Viễn đặc biệt tốt!"

Lục Chính nâng chén trà lên: "Chú nói cháu diễn rất tốt."

Nhất thời, Giang Nguyên không thể ngấm nổi lời khen ngợi này.

Nếu là người khác, cậu sẽ chỉ cho rằng đây là lời khách sáo, nhưng nếu là do Lục Chính nói thì chắc chắn là thật lòng!

Giang Nguyên được khen rất phấn khởi, nhưng lại cảm thấy không nên biểu hiện quá cao hứng.

Lần đầu tiên cậu bối rối vì loại chuyện này, hai giây sau, cậu lựa chọn cúi đầu, nhưng lỗ tai và sau gáy của cậu rõ ràng đã đỏ bừng.

Tập đầu tiên của "Thời thanh xuân" sắp phát sóng xong, Lục Viễn còn chưa ra khỏi phòng bếp.

Giang Nguyên nhịn không được nói: "Cháu đi xem Lục Viễn đang làm cái gì."

Dương Kiều mỉm cười nói: "Thằng bé đang chuẩn bị bữa tối. Dì và ba nó đều không biết nấu cơm, cả nhà đều dựa vào Lục Viễn mới có cơm ăn."

Lục Chính khẽ ho một tiếng.

Giang Nguyên ở trong lòng hô to hỏng rồi, sớm biết Lục Viễn đang chuẩn bị cơm chiều, cậu nên đi vào giúp đỡ mới đúng!

Điều 5 của nguyên tắc làm khách, chủ động giúp đỡ!

Giang Nguyên nhanh chóng đứng dậy: "Cháu đi giúp anh ấy!"

Cậu chạy vào phòng bếp như gió.

Lục Viễn đang xử lý cá, nghe được tiếng bước chân liền biết là Giang Nguyên.

Lục Viễn tiếp tục xử lý vảy cá: "Đói bụng?"

Giang Nguyên xắn tay áo đi đến phía sau anh: "Không phải, tôi đến giúp đỡ, cần tôi làm gì không?"

Lục Viễn mở vòi nước, nhìn vào con cá nói: "Cậu giữ bụng là được.”

Giang Nguyên cố gắng giúp một chút.

Cậu đi khập khiễng, xuyên qua bả vai Lục Viễn nhìn về phía bồn rửa, thấy anh đã sắp rửa xong cá, cậu xoa tay: “Tôi giúp anh lấy cái đĩa!”

Lục Viễn hất cằm về phía tủ bên trái: “Bên đó.”

Giang Nguyên lập tức chạy tới mở tủ, tìm đĩa đựng cá rồi chạy lại đưa cho Lục Viễn.

“Cái...” Giang Nguyên còn chưa nói xong đã nhìn thấy món chính đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

Giang Nguyên giảm âm lượng xuống một chút: “Ờm, đã có đĩa rồi à...”

Lục Viễn đặt con cá đã được làm sạch lên cái đĩa: “Cái đĩa đó để đựng món khác, cậu để đĩa cá lên bàn đi.”

Có thể thấy Giang Nguyên đã vui vẻ trở lại, cậu cầm cái đĩa như đang nâng cúp: “Tới liền!”

Giang Nguyên để cá lên bàn rồi lon ton chạy về, hai mắt sáng lên nhìn Lục Viễn: “Anh còn cần gì nữa không?”

Lục Viễn đưa cà chua đã cắt sẵn cho Giang Nguyên, cậu lại bưng đi đặt lên bàn.

Giang Nguyên vừa quay về, Lục Viễn lại giao đĩa thịt bò cho cậu, cậu vui quên trời đất bưng lên bàn.

Cứ thế lặp lại, chẳng mấy chốc trên bàn đã được trải đầy màu sắc của đồ ăn.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Dương Kiều hô vọng ra từ bên trong: “Lục Viễn, mở cửa đi, mẹ đang nghe điện thoại!”

Giang Nguyên lập tức nhìn về phía Lục Viễn với vẻ chờ mong.

Lục Viễn vui vẻ: “Giúp tôi mở cửa?”

“Được!” Giang Nguyên nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Cửa mở ra, nhân viên giao cua lông nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, lòng tràn đầy khϊếp sợ.

Giang Nguyên nhìn cái thùng lớn mà tim đập mạnh, cậu nghĩ tới lần chuyển phát nhanh khủng bố đợt trước, có hơi căng thẳng: “Chuyển phát nhanh à?”

Lúc này nhân viên chuyển phát nhanh mới hoàn hồn: “Là cua lông của anh Lục.”

Giang Nguyên yên tâm, gật đầu nói: “Tôi ký nhận cho.”

Cậu cầm bút ký tên Lục Viễn.

Trong suốt cả quá trình, nhân viên chuyển phát nhanh chưa từng chớp mắt, cậu ta kinh ngạc nhìn Giang Nguyên.

Chờ Giang Nguyên ký tên xong, lúc nhận lại cái thùng, nhân viên chuyển phát nhanh mới lấy hết can đảm nói: “Cậu là Giang Nguyên đúng không, có thể ký tên cho tôi được không? Mẹ và bạn gái tôi đều rất thích cậu!”

Giang Nguyên không chút do dự: “Được chứ.” Cậu lại đề bút ký tên lên tờ giấy mà nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho.

Nhân viên chuyển phát nhanh cảm ơn cậu liên tục, Giang Nguyên hỏi: “Còn một tờ nữa đâu?”

Cậu nhân viên ngơ ra: “Tờ nào nữa?”

Giang Nguyên cảm thấy kỳ lạ: “Không phải cậu nói mẹ và bạn gái cậu đều thích tôi à, ký một tờ thì chia nhau kiểu gì?”