Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 87

Nhân viên chuyển phát nhanh sửng sốt, vội lấy ra một tờ giấy khác.

Giang Nguyên ký tên xong, ôm cái thùng nói “Cảm ơn” xong bèn đóng cửa vào nhà.

Cậu nhân viên cất cẩn thận hai tờ giấy có chữ ký vào túi, mặt mày hớn hở rời đi.

Giang Nguyên ôm thùng cua lông đi thẳng vào phòng bếp, thịt bò đã được hầm xong, trong phòng bếp nồng nặc mùi thịt bò.

Giang Nguyên ôm thùng hỏi anh: “Cua lông để ở đâu đây?”

Lục Viễn đang nhào bột, anh nói, đầu không cả quay lại: “Đặt trên sàn đi. Chốc nữa tôi sẽ xử lý sau.”

Giang Nguyên đặt cua xuống sàn, thấy Lục Viễn đang nhào bột, cậu tò mò bước đến bên cạnh để nhìn: “Anh nhào bột mì làm gì?”

“Làm bánh trung thu.” Lục Viễn liếc mắt nhìn cậu: “Cậu muốn ăn nhân gì?”

Giang Nguyên liếʍ khóe miệng: “Nhân quả quýt được không?”

“Được thôi.” Lục Viễn hơi nhướng mày: “Còn có thể viết tên của cậu lên vỏ bánh.”

Giang Nguyên điên cuồng gật đầu: “Được!”

Giang Nguyên vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Viễn, chờ anh cho bánh trung thu vào lò nướng, cậu lại đứng canh trước lò, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trung thu nhân quýt có viết chữ “Nguyên” qua tấm kính.

——

Nửa tiếng sau, chiếc bánh trung thu với lớp vỏ xốp giòn đã ra lò.

Lục Viễn gắp năm chiếc bánh trung thu thịt tươi, cộng thêm một chiếc bánh trung thu nhân quýt bỏ vào đĩa rồi đưa cho Giang Nguyên: “Bê lên bàn ăn đi.”

Giang Nguyên xoay người đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn Lục Viễn đang làm món cuối, cậu cười hỏi: “Anh không ăn cùng à?”

Lục Viễn tập trung làm nóng chảo: “Mọi người ăn trước đi.”

Vừa dứt lời, mùi quýt nhàn nhạt xộc vào xoang mũi anh, đúng lúc bắt gặp nửa cái bánh trung thu nóng hổi thơm mùi quýt bên trái mình.

Giang Nguyên đang nhai nửa chiếc bánh trung thu còn lại, miệng còn không quên nói: “Anh ăn nhanh lên, tôi còn phải đưa bánh trung thu cho chú và dì nữa.”

Vẻ mặt của Lục Viễn ấm áp, há miệng cắn một miếng bánh trung thu.

Đúng sáu giờ bắt đầu giờ cơm chiều.

Giang Nguyên căng thẳng đứng tại chỗ, không biết ngồi đâu mới phải phép, quy tắc làm khách không viết về điều này.

Dương Kiều ngồi xuống, thấy Giang Nguyên còn đang ngơ ngác đứng thẳng, bà đứng dậy kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình luôn.

Mới vừa ngồi xuống, chuông cửa lại vang lên, Lục Chính chuẩn bị đứng dậy thì Giang Nguyên đã lập tức đứng lên: “Để cháu đi.”

Lục Chính lại ngồi về chỗ.

Giang Nguyên bước nhanh ra mở cửa, đứng trước cửa là một cô gái trẻ tuổi đang bưng một nồi đất.

Cô gái vừa nhìn thấy Giang Nguyên thì lập tức la toáng lên: “Ôi má ơi!”

Dương Kiều nghe được động tĩnh bèn chạy từ nhà ăn ra, bà nhìn cô gái trẻ rồi kinh ngạc hỏi: “Hà Mặc, cháu bị sao thế?”

Hà Mặc nhanh chóng chớp mắt vài cái, sau đó ánh mắt không rời Giang Nguyên một giây, nói: “Dì Dương! Hình như cháu, hình như cháu vừa nhìn thấy idol của cháu thì phải!”

Dương Kiều không hiểu, lúc này Hà Mặc lại chìa một tay ra, một tay bưng nồi đất, một tay khác chùi thật mạnh vào ống quần vài lần mới vươn tới trước mặt Giang Nguyên: “Anh, chào anh, em đã thích anh 8 năm rồi, em thật sự rất rất thích anh đó!”

Giang Nguyên hoang mang, nhưng thấy hình như Dương Kiều quen biết cô gái tên Hà Mặc này, cậu lập tức bắt tay: “Chào cô.”

Chỉ là lúc thu tay lại, tay Giang Nguyên đã bị Hà Mặc nắm chặt, cô ấy kích động đến mức suýt khóc: “Anh , anh còn đẹp trai hơn trên TV nhiều!”

Lúc này Lục Viễn cởi tạp dề xuống đi qua, tách tay hai người bọn họ ra.

Lục Viễn lơ đãng che trước mặt Giang Nguyên, anh cầm chiếc nồi trong tay Hà Mặc rồi nói: “Bánh trung thu trong phòng bếp, tự đi lấy đi.”

Đương nhiên Hà Mặc không nỡ đi, cô ấy vội nói: “Tiểu Viễn, anh đi làm thần tượng đúng là quá tốt! Khu chúng ta có một idol như anh đã cừ lắm rồi!”

Nói xong, Hà Mặc lại vòng qua bên cạnh Giang Nguyên, thấp thỏm nói: “Trong nồi là vịt hầm bia ba em làm, bia là em mua, Nguyên Nguyên, anh phải ăn nhiều cơm nhiều thịt chút, anh quá gầy rồi!”

Giang Nguyên lập tức hiểu ngay.

Hà Mặc này là fans của cậu, cũng là hàng xóm Lục Viễn.

Cậu mỉm cười gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

Hà Mặc được cậu đáp lại bèn hét lên một tiếng, ngay cả bánh trung thu còn chưa kịp lấy đã chạy thẳng về nhà, xông lên lầu thỏa thích hú hét.

Lục Viễn đóng cửa lại ngay: “Đi thôi, ăn cơm.”

Lúc ăn cơm, Dương Kiều cười nói: “Xem ra nhóc Giang Nguyên là thần tượng nổi tiếng ghê lắm, cháu được rất nhiều người thích đấy.”

Giang Nguyên mặt đỏ đến mang tai, cậu bưng canh thịt bò lên che khuất mặt: “Ngôi sao là nghề sẽ được rất nhiều người thích, không đáng kể đâu ạ.”

“Có thể khiến nhiều người thích mình đã là điều rất cừ.” Dương Kiều cười cười, bà đặt một con cua lớn lên đĩa của Giang Nguyên: “Nếu cháu ăn nhiều thịt chút thì còn có thể làm nhiều người vui vẻ hơn, đây cũng là một điều tốt.”

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyên được nghe câu nói như vậy, cậu buông chén xuống, lập tức bắt đầu ăn cua lông.