Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 85

Giang Nguyên đột nhiên khẩn trương.

Đến dưới lầu nhà Lục Viễn, cậu dừng lại không đi nữa.

Giang Nguyên đưa ra một ý tưởng: "Thật ra anh gửi đề trên WeChat cho tôi cũng được, tôi làm xong lại gửi cho anh, không cần đến nhà anh cũng được."

Lục Viễn quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại.

Giang Nguyên vội vàng đảm bảo: "Anh yên tâm! Tôi sẽ không tra baidu!"

Tới viện gia đình, Lục Viễn đã tháo khẩu trang, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: "Ý tưởng của cậu không tệ. Nhưng cũng đã đến dưới tầng nhà tôi rồi, ăn một bữa cơm rồi đi."

Giang Nguyên không còn cớ gì nữa.

Cậu bước từng bước nặng nề lên bậc thang, tim đập rất nhanh.

Chắc là học sinh kém đều sợ thầy giáo đi. Cậu đành phải nghĩ đến ba mẹ Lục Viễn không chỉ là giáo sư, mà còn là giáo sư của đại học Thanh Hoa Bắc Đại, cậu liền thấp thỏm.

Từ mẫu giáo đến giờ ngoại trừ âm nhạc, các môn học khác của cậu chưa bao giờ đạt yêu cầu...

Khi Giang Nguyên nhìn thấy ba mẹ Lục Viễn thì cảm giác thấp thỏm này cũng lên đến đỉnh điểm.

Lục Chính và Dương Kiều đều đeo kính, Dương Kiều còn đỡ, cười rất thân thiết, Lục Chính giống như giáo viên chủ nhiệm trong trí nhớ của Giang Nguyên, không giận tự uy.

Giang Nguyên bất giác đứng thẳng người, cúi đầu đưa quà nói: "Xin chào mẹ Lục Viễn, ba Lục Viễn, cháu là đồng đội của Lục Viễn tên Giang Nguyên, các ngài buổi chiều tốt lành! Đây là quà gặp mặt, xin các ngài vui lòng nhận nó."

Lục Viễn thấy Giang Nguyên căng thẳng như vậy, anh ghé vào bên tai cậu thấp giọng cười nói: "Bạn học Tiểu Giang, các ngài là sai ngữ pháp.”

!!!

Giang Nguyên lập tức căng thẳng, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng như gan lợn, căng thẳng đến mức dùng cả tay chân: "Xin lỗi, ngữ văn của cháu cũng không tốt, cháu không biết..."

Dương Kiều "phì" cười ra tiếng, bà nháy mắt với Giang Nguyên: "Chẳng trách đây là lần đầu tiên Lục Viễn dẫn bạn về nhà, thật sự là đứa trẻ đáng yêu."

Giang Nguyên theo bản năng xoay mặt nhìn Lục Viễn, đây là lần đầu tiên Lục Viên dẫn bạn về nhà sao?

Lúc này Lục Chính nhận lấy quà rồi nói: "Vào đi."

Giang Nguyên không nghĩ nhiều nữa, cậu nhớ kỹ nguyên tắc làm khách, lễ phép hỏi: "Xin hỏi cháu có cần thay giày không?"

Dương Kiều lấy ra một đôi dép tông màu đen: "Dép của Lục Viễn hơi lớn, cháu mang tạm nha."

Giang Nguyên cung kính cầm lấy.

Dương Kiều càng nhìn càng thích, chờ Giang Nguyên thay giày xong, bà thân mật lôi kéo Giang Nguyên vào phòng.

Trên bàn trà trong phòng khách, bày một ly nước cam với đá.

Dương Kiều cười nói: "Lần đầu tiên bác ép nước trái cây, không ngon lắm nhưng cũng tạm chấp nhận."

Giang Nguyên được yêu mà sợ.

Đặc biệt chuẩn bị nước cam cho cậu!

Ba mẹ Lục Viễn cũng tốt như anh vậy!

Cậu cầm ly nước cam lên, gật đầu thật mạnh: "Cháu chắc chắn sẽ uống hết!"

Dương Kiều nhịn không được sờ sờ đầu Giang Nguyên: "Ha ha, sớm biết con trai người khác đáng yêu như vậy, lúc trước nên sinh thêm một đứa nữa."

Lúc Dương Kiều sờ đầu Giang Nguyên, lần đầu tiên Giang Nguyên biết hóa ra bàn tay của phụ nữ cũng có thể thô ráp như vậy.

Hầu hết những người phụ nữ mà Giang Nguyên từng gặp đều là nữ minh tinh trong giới giải trí, sau đó là mẹ cậu và em gái cậu.

Giang Nguyên đột nhiên hiểu câu nói kia của Lục Viễn —— món quà tốt nhất, chính là món quà cần thiết nhất.

Dương Kiều là giáo sư khảo cổ học, quanh năm khảo cổ bên ngoài, công việc đều là giao tiếp với bùn đất, với di tích văn hóa.

Một đôi tay như vậy, không cần bất kỳ đồ trang sức nào.

Cậu tự cho là đúng khi mua vòng cổ cho Dương Kiều, có lẽ Dương Kiều sẽ thích kem dưỡng da tay hơn.

Giang Nguyên nhớ kỹ trong lòng, lần sau phải mua kem dưỡng da tay!

Bên kia, Lục Viễn buông đồ xuống rồi đi vào phòng bếp.

Lục Chính cất quà của Giang Nguyên, trở lại phòng khách ngồi xuống.

Ông bưng chén trà lên uống một ngụm, buông xuống hỏi Giang Nguyên: "Cháu là diễn viên à?"

Tư thế ngồi vốn đã ngay ngắn của Giang Nguyên lại càng thêm nghiêm chỉnh, cậu quay đầu lại: "Chủ yếu cháu chỉ đi hát thôi, diễn xuất của cháu rất..." Âm lượng của cậu thấp hơn một chút: "Kém."

"Cháu nói như vậy làm dì thấy cháu quen quen." Dương Kiều nói: "Cháu đã đóng phim gì vậy? Có lẽ dì đã xem nó."

Giang Nguyên lập tức bắt đầu báo tên, dựa theo thời gian cậu ra mắt, khi cậu báo đến "Đại Tần", Dương Kiều "A" một tiếng: "Nhớ rồi! Cháu là Doanh Chính! Khi đó dì cực kỳ thích cháu, sau này thay đổi diễn viên trưởng thành, dì còn thất vọng một thời gian dài."

"Đại Tần" là bộ phim chính kịch đầu tiên mà Giang Nguyên và Dương Chiếu hợp tác, lúc đó Giang Nguyên 8 tuổi rưỡi.

Ánh mắt Giang Nguyên chăm chú nhìn phòng bếp, chẳng lẽ vì Lục Viễn xem “Đại Tần” chung với mẹ nên mới thích cậu sao? Nhắc tới "Đại Tần", Dương Kiều đột nhiên muốn ôn lại, bà bật TV, đang muốn tìm kiếm "Đại Tần", bất thình lình bị một tấm poster lớn trên trang chủ hấp dẫn ánh mắt.