Hôm nay Tần Ngọc ngẩn ngơ ở công ty hết cả ngày, bác Lưu tìm được dì Triệu, một người nấu ăn rất ngon, cho nên bây giờ mỗi ngày cậu về nhà không cần phải lo lắng chuyện ăn uống nữa, Tần Ngọc vừa vào cửa, đã thấy dì Triệu dọn thức ăn lên.
Cậu ngồi vào bàn ăn cơm, nhưng chưa ăn được mấy miếng thì chuông cửa đã vang lên, dì Triệu đi ra mở cửa, cũng không đợi chỉ thị của
Tần Ngọc đã để người nọ đi vào, Tần Trì đi một mạch đến, ngồi xuống đối diện với Tần Ngọc.
Tần Ngọc nuốt hết thức ăn trong miệng, hỏi, "Anh cả sao lại ở đây? Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì cùng nhau ăn nhé?"
Dì Triệu trong nháy mắt bổ sung thêm một bộ bát đũa, Tần Trì không biết đang suy nghĩ gì, nhưng thật sự bắt đầu ăn cơm, từ trước đến nay Tần Ngọc cũng không hiểu rõ được Tần Trì, trước kia còn có thể phỏng đoán suy nghĩ của anh, hiện giờ đã ngẫm thông suốt rồi, không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ mong ở kiếp này mình được vui vẻ.
Vốn dĩ tưởng rằng bữa cơm này sẽ ăn trong im lặng, nhưng người đàn ông lại mở miệng.
“Anh đã gặp người tình nhỏ mà em nuôi.” Người đàn ông đang dùng bữa, giọng điệu tùy ý, tựa như đang tán gẫu chuyện trong nhà.
Tần Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, thản nhiên nói, "Lưu Nhất? Anh cả tìm cậu ta làm gì?"
Tần Trì đặt đũa xuống, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi, “Anh không thể hiểu được, từ khi nào em bắt đầu thích đàn ông?” Anh luôn cho người theo dõi bên cạnh Tần Ngọc, cũng không phát hiện ra dấu hiệu hứng thú với đàn ông của cậu.
Tần Ngọc siết chặt ngón tay cầm đũa, cố gắng kìm lại những lời muốn chống đối, cười nói, “Dù em thấy hứng thú với thứ gì, cũng không ảnh hưởng đến anh cả, anh không cần phải quản nhiều chuyện như vậy đâu?"
Nét mặt Tần Trì không chút thay đổi nhìn chằm chằm Tần Ngọc, cho dù trong lòng không vui, nhưng nhớ tới mấy ngày nay cậu cũng thành thật, không giống như trước kia mỗi ngày đều gây họa, rốt cuộc cũng không nói lời nào, chỉ là trước khi rời đi còn căn dặn, nói rằng mấy ngày tới có tiệc ở nhà cũ, đây là lần đầu tiên sau khi ông cụ mất, nhà họ Tần mới mở cửa tổ chức tiệc tùng, nên khách mời nhất định rất đông, dặn cậu nhớ phải đến đúng giờ.
Anh vừa đi ra ngoài, Tần Ngọc liền buông đũa, đập vào bát sứ trước mặt, phát ra một tiếng “cạch”, khiến dì Triệu đi lại đây, Tần Ngọc chậm rãi đứng dậy đi lên lầu, nói như thường lệ, “Ăn no rồi dì dọn đi.”
Tại nhà họ Tần.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng,
xe cộ nườm nượp ra vào, căn biệt thự to lớn rất yên tĩnh vào những ngày thường, hôm nay đã mở rộng cửa chính, khách đến dự tiệc phần lớn đều là bạn cũ và đối tác làm ăn kinh doanh, nhà họ Tần bây giờ cực kỳ hưng thịnh, chẳng có người nào lại từ chối lời mời từ nhà bọn họ, thậm chí còn có người gấp gáp muốn lao ngay đến đây.
Tần Ngọc ngồi một bên, cầm ly rượu chậm rãi nhấp một ngụm, cậu cũng không có hứng thú đối với những thứ này, hôm nay tới đây, chẳng qua là vì hình thức mà thôi, mục đích quan trọng của bữa tiệc hôm nay là chính thức tuyên bố, sau này, người đứng đầu nhà họ Tần sẽ thay đổi.
Nhưng tâm tình dạo chơi của Tần Ngọc đã hoàn toàn thay đổi khi nhìn thấy một người tiến vào buổi tiệc, Tần Ngọc nhìn người nọ không chớp mắt, tựa như cảm nhận được ánh mắt của Tần Ngọc, Lục Vũ quay đầu nhìn về phía này, thấy đó là Tần Ngọc, bèn gật nhẹ đầu.
Tần Ngọc cười chế nhạo, đứng dậy đi qua bên đó, cố ý quan sát từ đầu đến chân cậu ta một lúc, rồi mới mở miệng nói, "Cậu Lục, đã lâu không gặp, bây giờ biến thành bộ dạng mặt người dáng chó nha."
Lục Vũ nghe cậu nói như vậy cũng không có phản ứng lớn, chỉ điềm đạm nói, "Đã lâu không gặp, nhưng cậu ba nhà họ Tần vẫn không thay đổi gì, tính tình vẫn thẳng thắn như trước kia."
Mối quan hệ của nhà họ Lục và nhà họ Tần nói dễ nghe một chút là hợp tác, nhưng trên thực tế chính là nhờ phụ thuộc vào nhà họ Tần, nhà họ Lục mới có được vinh quang như hiện tại, cha của cậu ta trung thành tuyệt đối với cha của bọn họ, về phần Lục Vũ, cậu ta trung thành với Tần Trì, giống như tiếp nối truyền thống chủ tớ, ngoại trừ Tần Trì, thấy ai cũng chướng mắt, lúc trước cũng bởi vì đánh cậu ta nhập viện, nên cậu mới bị Tần Trì đuổi ra nước ngoài.
Lục Vũ ngoài mặt giả vờ đứng đắn, nhưng vẻ mặt ẩn bên trong còn ghê tởm hơn bất kỳ ai khác.
Cậu thanh niên nhếch khóe miệng, nhìn ra sau lưng Lục Vũ, tựa như quan tâm hỏi, "Ôi? Tại sao không thấy Trương Vũ nhỉ, tôi còn nhớ trước kia cậu ta thích đi theo sau mông cậu mà, hôm nay sao lại không đến?"
Khuôn mặt điềm đạm của Lục Vũ ngay lập tức thay đổi, thậm chí có thể nhận thấy bằng mắt thường, Trương Vũ, Lục Vũ và Tần Ngọc lớn lên cùng nhau, Trương Vũ và Lục Vũ thân với nhau hơn, cả ba người đều biết rõ điều đó.
Nhưng gần đây hai người này bởi vì chuyện làm ăn trong nhà dẫn đến xung đột, huyên náo dẫn đến không được thoải mái, ngoài mặt mọi người không ai nói gì, nhưng trong lòng âm thầm chờ xem khi nào hai người bọn họ sẽ rạn nứt.
Lục Vũ không cười nổi nữa, vẻ mặt hơi khó coi, Tần Ngọc là cố tình tìm cậu ta để kiếm chuyện.
"Tần Ngọc, nể tình anh Tần, tôi không so đo với cậu nữa, đã quay về rồi, vậy phải nghe lời anh ấy, tự lo tốt cho bản thân là được." Nói xong liền quay đầu đi khỏi, nhìn bóng lưng từ đằng sau cũng có thể thấy được tâm trạng Lục Vũ không tốt.
Tần Ngọc cười châm chọc, một hơi uống cạn ly rượu trong tay, anh Tần, gọi nghe vô cùng thân thiết, người không biết còn tưởng rằng nhà họ Tần lại có thêm một đứa con riêng khác từ đâu chạy đến.
"Tiểu Ngọc? Sao đứng một mình ở đây? Mau đến chỗ anh hai đi." Tần Tụng mặc một bộ âu phục màu nâu nhạt, dắt theo bạn gái ở bên cạnh, trông hiền lành vô hại, đây là mẫu người mà Tần Tụng luôn ưa thích.