Sau Khi Sống Lại Tôi Nằm Ngửa!

Chương 9

Vương Khải cũng tận dụng triêt để bảo, “Anh Ngọc, công ty của mấy anh không phải có thầy dạy chuyên nghiệp sao? Nếu cậu ấy thật sự muốn đi con đường này, có thể ký với cậu ấy, điều kiện tốt như vậy, đôi bên cùng có lợi mà!”

Tần Ngọc chỉ cười nhẹ, nhìn về phía thiếu niên đang đứng, “Cậu cảm thấy thế nào?” Lưu Nhất cắn môi, cậu ấy biết, đây là một giao dịch trong lòng hai bên đều hiểu rõ, hơn nữa cũng là mong muốn của cậu ấy, lập tức lưu loát buông micro xuống đi lên trước, chậm rãi ngồi trên đùi Tần Ngọc, hai tay ôm chặt cổ Tần Ngọc, giọng trầm thấp đầy mờ ám nói, “Cảm ơn anh trai.”

Cơ thể thiếu niên mảnh khảnh co quắp trên giường, khắp người đầy những vết đỏ, nhưng vẫn cố chịu đựng đau đớn rời khỏi giường, trần trụi đi đến sau lưng Tần Ngọc rồi ôm lấy eo cậu, cả người dán sát vào phía sau người đàn ông.

Tần Ngọc đang chỉnh sửa lại quần áo, đã bị người ôm từ phía sau, tâm trạng của cậu đang tốt lắm, Lưu Nhất rất hợp khẩu vị của cậu, nghe lời hiểu chuyện, kín miệng cũng thức thời, bảo cậu ấy làm cái gì thì cậu ấy làm cái đó, tuyệt đối không mở miệng hỏi những chuyện khác.

Cho nên khi nói chuyện giọng điệu rất mềm mỏng, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Tần Ngọc xoay người lại, so với đêm hôm qua rất khác nhau, cả người vô cùng hòa nhã, ở nơi sâu trong mắt Lưu Nhất hiện lên một tia si mê, nhưng rất nhanh che giấu đi.

Chỉ là ngoan ngoãn nói, “Anh trai, gần đây em luôn đi theo thầy lên lớp, người đại diện nói với em, hai ngày nữa sẽ để em tham gia một chương trình tuyển chọn âm nhạc, nghe nói là hình thức khép kín, cho nên một thời gian rất dài có khả năng không thể đến đây.”

Tần Ngọc cũng nhớ ra, sau khi cậu giao người cho Lâm Thanh đã dặn dò anh ta chăm sóc tốt cho cậu ấy, xem ra đúng thật là chăm sóc rất tốt, lập tức xoay người lại nâng gương mặt thanh tú của Lưu Nhất hôn một cái, “Ngoan, đi đi, không phải em rất thích ca hát sao?”

Lưu Nhất kiềm chế bản thân không tiến lên, cúi đầu vùi vào trong ngực người đàn ông, chỉ dịu dàng ngoan ngoãn nói câu, “Cảm ơn anh trai.”

Tần Ngọc sờ lên tóc của cậu ấy rồi rời đi, nơi này là chung cư Tần Ngọc tặng cho Lưu Nhất, cậu thỉnh thoảng mới đến đây, Tần Ngọc đi rồi, Lưu Nhất mới đụng vào đầu nơi mà cậu sờ qua, sau đó nằm trở lại trên giường dùng chăn bọc lấy chính mình, hít một hơi thật sâu hơi thở còn trong chăn, tưởng tượng người đàn ông vẫn còn đang ở bên cạnh.

Ban đầu cậu ấy quả thật chỉ là vì nắm bắt cơ hội, nhưng sau này, Tần Ngọc không những giúp cậu ấy ký với công ty, mà còn cho cậu ấy chỗ ở, bình thường đối xử với cậu ấy cũng vô cùng dịu dàng, ngoại trừ trên giường.

Nghĩ đến đây, mặt thiếu niên vội đỏ bừng.

Thử hỏi kiểu đẹp trai nhiều tiền, mà còn dịu dàng quan tâm thì người nào không động lòng chứ?

Cứ ở trên giường ngây người một lúc, mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa phải đến thành phố khác tham gia chương trình, trước tiên phải chuẩn bị tốt đồ đạc, đồ trong nhà không được đầy đủ, Lưu Nhất mặc quần áo vào chuẩn bị đi đến siêu thị một chuyến.

Không nghĩ rằng vừa ra khỏi cửa đã bị hai người ngăn cản, không hề động tay động chân, chỉ là khiêm nhường nói cậu cả của bọn họ muốn gặp cậu ấy, Lưu Nhất cảnh giác bảo, “Tôi không quen biết mấy người, cũng không biết cậu cả gì đó!”

Một người khác bổ sung, “Cậu cả của chúng tôi họ Tần.”

Nét mặt Lưu Nhất biến đổi, trầm mặc một lúc, rồi nhấc chân đi theo bọn họ lên xe, từ tòa nhà cao tầng đến cổ kính, xe chạy thẳng một đường đến một viện nhỏ riêng tư, Lưu Nhất đi theo bọn họ vào tận cùng bên trong, đứng trước một cánh cửa.

Không đợi cậu ấy nói chuyện, cánh cửa được mở ra từ bên trong, một người đàn ông ngồi trong đó, “Ngài Lưu mời vào”, người mở cửa lễ phép mời cậu ấy vào trong, Lưu Nhất nhấc chân dạo bước tiến vào, đứng trước mặt người đàn ông.

Người vừa rồi mở cửa bây giờ đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, trong lòng Lưu Nhất có chút sợ hãi, nhưng vẫn mở miệng hỏi, “Anh là ai? Có quan hệ gì với anh Ngọc?”

Người đàn ông vốn dĩ đang uống trà, nghe được cách xưng hô cuối câu của cậu ấy tay bưng trà dừng lại, khóe mắt nghiêng qua nhìn xéo về phía cậu ấy, “Anh Ngọc?”

Người đàn ông đặt chén trà xuống, lấy ra một tập tài liệu, để trên bàn chậm rãi mở ra, trong lúc ánh mắt nghi hoặc của Lưu Nhất đặt xuống bàn rồi đẩy về phía cậu ấy, ra hiệu cho cậu ấy xem.

Lưu Nhất bước tới trước mấy bước cầm lên xem xét, tất cả tài liệu đều có cậu ấy, có ảnh chụp ở bên anh Ngọc, trong bức ảnh, có lần đầu tiên gặp mặt của cậu ấy và anh Ngọc, cậu ấy ngồi trên đùi anh trai, hai người hôn môi thân mật.

“Ngài đây là có ý gì?” Lưu Nhất ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt người đàn ông đen kịt, khóe miệng thẳng tắp, mở miệng nói một cách thản nhiên,” Nghe nói Tiểu Ngọc rất thích cậu, người anh trai này cũng muốn gặp, không có ý gì khác.”

Lưu Nhất không tin đối phương thừa dịp anh Ngọc không ở đây đưa cậu ấy tới nơi này, chỉ để nói vài câu linh tinh, Tần Trì hình như cũng cảm thấy được có hơi quá dối trá, dứt khoát thoải mái nói, “Lát nữa sẽ có người đưa cậu đi bệnh viện, tất cả kiểm tra cần thiết sẽ được làm.”

Sau khi vệ sĩ mang Lưu Nhất đi, Tần Trì ngồi trên ghế, cầm lấy tấm ảnh Tần Ngọc và người khác hôn môi, lẩm bẩm, “Đồ hư hỏng này, từ khi nào bắt đầu học cách chơi đàn ông?”