Sau Khi Sống Lại Tôi Nằm Ngửa!

Chương 8

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm vải chiếu vào phòng ngủ, giữa giường lớn dài hơn hai mét nhô lên một đường cong, Tần Ngọc ngủ vô cùng mất trật tự, chăn cũng bị ôm vào trong ngực, một phần được hai chân kẹp lấy, áo ngủ làm bằng tơ cuộn lộn xộn lên trên, làm lộ ra phần lưng trắng nõn, ánh nắng chiếu vào mặt trên, nổi lên một tầng sáng trắng lấp lánh.

Thời gian chậm rãi trôi đi, mãi đến khi ánh nắng di chuyển về hướng tây, người nằm trên giường mới bắt đầu động đậy, đầu tiên là xoay người vươn vai, sau đó khó khăn ngồi dậy, nhắm mắt lại giữ yên trong chốc lát sau đó rời giường vào nhà tắm.

Nước lạnh vỗ vào mặt, cảm giác lạnh buốt khiến Tần Ngọc hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nét mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía gương soi, trên tấm kính sáng ngời phản chiếu khuôn mặt cậu thanh niên, vẻ mặt vốn dĩ quyến rũ mê hoặc nhưng cũng còn có thể nhìn ra một chút sắc bén.

Vừa đi ra từ nhà tắm, đã nghe thấy tiếng di động vang lên, Tần Ngọc cầm lấy nhìn xem, Vương Khải.

Chỉ là gửi địa điểm, bảo rằng tối nay sẽ đón tiếp cậu.

Buổi tối, quán bar trong thành phố.

Tần Ngọc vừa đi vào đã cảm thấy hương vị quen thuộc ập vào trước mặt, nơi này, có thể nói là quê nhà thứ hai của cậu, Vương Khải mặt mày hớn hở đi ra nghênh đón.

“Anh Ngọc, ở đây này! Bên này!” Vừa thấy nhau đã ôm lấy cậu, sau đó dẫn cậu đi đến phòng bao, dọc đường đi Vương Khải có thể nói là vô cùng thành thạo.

“Anh Vương”

“Anh Vương đến rồi”

“Anh Vương, mọi thứ anh dặn đã chuẩn bị xong”

Những người phục vụ đi ngang qua lần lượt chào hỏi cậu ta, mặt mày Tần Ngọc khẽ nhíu, có chút chế nhạo nói, “Anh Vương, khách quen nha!”

Vương Khải cười nhếch miệng, xua tay liên tục, “Ôi ôi ôi, anh đừng nói như vậy, hôm nay anh mới là nhân vật chính, thật không dễ để quay về, anh không phải thích náo nhiệt sao? Em kêu một nhóm người đến tiếp anh.”

Vương Khải nháy mắt ra hiệu ý bảo có điều bất ngờ, Tần Ngọc trong lòng hơi do dự, vào thời gian này ở kiếp trước cậu còn đang nằm trên giường, căn bản không có thời gian tham dự loại tụ tập này, đến khi có thể xuống giường, cũng đã qua rất lâu rồi, hiển nhiên cũng không thể trải qua chuyện này.

Lời Vương Khải vừa nói, cậu thực sự có chút tò mò, nhưng sau khi bước vào, cậu phát hiện, mình đã đánh giá cao Vương Khải.

Tần Ngọc ngồi ở trung tâm, trước mặt có một hàng người đang đứng, cao thấp mập ốm, có đủ mọi kiểu, hơn nữa, tất cả đều là nam.

Vương Khải ở bên cạnh còn đang ôm hai người phụ nữ nhìn cậu rồi nháy mắt ra hiệu, tựa như muốn nói, thế nào? Có phải cậu ta là người anh em hiểu rõ cậu nhất trên thế giới không? Tần Ngọc bất đắc dĩ thở dài, cũng không tiện dập tắt hứng thú của cậu ta, ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau khi nhìn thấy mặt mũi người kia cũng tạm được.

Nên tiện tay chỉ, “Cậu ấy, ở lại, những người khác giải tán đi.”

Mấy người đang đứng đưa mắt nhìn nhau, sau đó giữ phép tắc mở cửa đi ra ngoài, người bị Tần Ngọc chỉ sợ hãi bước lên trước ngồi xuống cạnh cậu, Vương Khải ngồi kế bên đã bắt đầu tán tỉnh người phụ nữ gần cậu ta.

Tần Ngọc cầm chén rượu lên lắc lắc, lơ đãng hỏi, “Tên gọi là gì?”

Cậu ấy ngoan ngoãn trả lời nói, “Lưu Nhất.”

“Lưu Nhất? Tên rất thú vị”, Lưu Nhất nhìn diện mạo và cách nói chuyện của người trước mặt, hiểu rõ nhất định không phải người tầm thường, liền lặng lẽ nhích lại gần chút ít.

Tần Ngọc lớn lên ưa nhìn, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng vẫn đầy sức hấp dẫn, hơn nữa xử sự khá lễ độ, Lưu Nhất cảm thấy bản thân có lẽ gặp được cơ hội như mong đợi.

Lúc này sự khẩn trương trong lòng thả lỏng đi chút ít, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn, Tần Ngọc uống một hớp rượu lại hỏi cậu ấy, “Bao lớn rồi? Nhìn như học sinh.”

Lưu Nhất đáp lời, “Trước kia đã từng, bây giờ nghỉ học rồi.”

“Ừm, học gì?” Tần Ngọc cúi đầu cầm di động vừa đối phó Lâm Thanh, vừa hỏi tiếp.

Chậc, Lâm Thanh sao lại phiền phức như vậy, mấy hôm trước nhìn cũng không giống một bà già, tại sao dạo này ngày nào cũng gửi tin nhắn muốn cậu đến công ty.

“Học viện âm nhạc, học không giỏi, sau này cũng khó tìm việc làm”, Nói tới đây, giọng Lưu Nhất dần dần trầm xuống, có chút ngượng ngùng.

Không ngờ rằng lời này lọt vào tai Vương Khải, cậu ta lớn tiếng nói, “Phải không? Học âm nhạc? Vậy bài tiếp theo, em hát, để bọn anh nghe một chút!”

Hai người phụ nữ hùa theo Vương Khải thúc giục Lưu Nhất hát, Tần Ngọc bị tin nhắn thoại dài 60s của Lâm Thanh chọc phiền nên dứt khoát không để ý đến anh ta nữa.

Ngẩng đầu thắc mắc nói, “Hát gì?”

Lưu Nhất tựa như đã quen, thuần thục cầm micro đứng lên, âm nhạc vừa vang lên, khí chất cả người của cậu ấy cũng thay đổi, ngượng ngùng cùng khẩn trương vừa nãy bây giờ đã không thấy bóng dáng, có vẻ đặc biệt bình thản.

Vừa mở miệng, tiếng hát trong trẻo khiến người ta sáng mắt ra, vừa nãy cậu ấy nói chuyện rất khẩn trương, nên Tần Ngọc cũng không nghe kỹ, bây giờ hát một bài, tăng thêm tự tin cũng khiến cho cậu ấy từ việc chỉ có diện mạo xinh đẹp thêm mấy phần sức hấp dẫn, khiến cả người đều phát ra ánh sáng.

Tần Ngọc nhìn một người hoàn toàn không giống với người vừa rồi, trong mắt hiện lên một chút hứng thú, ngả người ra sau, nhắm mắt nghiêm túc lắng nghe, Vương Khải vốn dĩ chỉ gây ồn ào, nhưng lúc uống rượu ánh mắt thoáng nhìn, thấy được phản ứng của Tần Ngọc.

Con ngươi trợn tròn, nụ cười hơi có ý tứ sâu xa, cậu ta hiểu rõ, Tần Ngọc bây giờ đang cảm thấy hứng thú, thật ra thì Vương Khải cũng coi như là người hiểu rất rõ bản tính của Tần Ngọc.

Bản thân anh Ngọc lớn lên ưa nhìn, ánh mắt đương nhiên cũng cao, coi trọng ai đó không chỉ bởi khuôn mặt đẹp, mà còn phải có điểm thu hút có khả năng hấp dẫn anh ấy, người trước mặt này tên Nhất gì đấy, diện mạo thanh tú nhã nhặn, vốn dĩ không tính xuất sắc, nhưng không ngờ rằng khi cầm micro lại có thể biến hóa lớn như vậy.

Tần Ngọc tuy rằng ở trước mặt hai anh trai luôn giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt vẫn là loại người thích tùy ý chơi đùa người khác, sau khi Lưu Nhất hát xong đã cười vỗ tay.

“Hát không tệ, điều kiện tốt như vậy, trời sinh ra chính là để ăn bát cơm này”, Tuy lời nói có chút khoa trương, nhưng Tần Ngọc cũng không phải đang nói dối, điều kiện của Lưu Nhất quả nhiên không tệ.

Lưu Nhất cười cười, chỉ nói là do mình yêu thích, không hề chuyên nghiệp.