“Anh hai đến rồi, đây là?” Tần Ngọc che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, thản nhiên hỏi.
Cô gái mỉm cười nói, “Xin chào, em tên là Lý Vi, là bạn của cậu hai.” Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, rất hợp với vẻ ngoài của cô ấy, tựa như cơn gió xuân ấm áp.
Tần Tụng gật đầu cười nói, "Tiểu Ngọc mới về từ nước ngoài, có thể chưa quen với mọi người, sau này có chuyện gì cứ tìm anh hai là được."
Tần Ngọc nặn ra một nụ cười, thoáng thấy Vương Khải vừa mới đi vào, "Được, chắc chắn sẽ tìm, em còn có việc, xin thứ lỗi."
Cậu gật nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi với Lý Vi rồi rời đi, Tần Tụng quay đầu lại nhìn, thấy cậu khoác vai Vương Khải đi ra ngoài, anh ấy cảm thấy nhàm chán nên thở dài, "Nhà bọn anh luôn u ám, chỉ có Tiểu Ngọc sôi nổi hơn một chút, không nghĩ tới lần này em ấy trở về, cũng thay đổi trở nên trầm mặc hơn."
Lý Vi không nói gì, chỉ ở bên cạnh cười phụ họa.
Tần Ngọc kéo Vương Khải ra khỏi cửa đi vào vườn hoa, sau đó mới buông cậu ta ra, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, "Sao cậu lại tới đây? Những buổi tiệc kiểu này không phải cha cậu nên đến sao?"
Ngồi bên cạnh cậu, Vương Khải cay đắng trả lời, “Đừng nói nữa, em cũng không muốn đến, những nơi giữ thể diện kiểu này em không ứng phó được, nhưng cha em nhất quyết buộc em đi, còn nói rằng, tuổi tác ông ấy lớn rồi, sớm muộn gì em cũng phải tiếp quản công ty."
Tần Ngọc gật đầu, "Cha cậu nói không sai."
Vương Khải thở dài, "Nhưng em không muốn bị gia đình trói buộc sớm như vậy, với lại em còn muốn chơi thêm vài năm nữa."
Tần Ngọc cầm rượu bên cạnh rót vào ly, "Được rồi, uống đi, tôi đang đau đầu, không muốn nghe cậu càu nhàu."
Vương Khải giơ tay nhận rượu, hai chiếc ly chạm vào nhau, cách đó không xa chính là sảnh lớn, nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, khách khứa đông đúc, còn hai người bọn họ chỉ ngồi ở cái góc này, ngắm sao.
"Tần Ngọc đâu?"
Tần Trì đứng ở lầu hai nhíu mày, ánh mắt quét qua sảnh lớn ở lầu một, không nhìn thấy Tần Ngọc, còn tưởng rằng cậu lại giở tính trẻ con nên không đến, chú Lý đứng bên cạnh bèn trả lời, “Cậu ba đã đến rồi, đang uống rượu với cậu chủ nhà họ Vương trong vườn hoa."
"Uống rượu? Bảo em ấy lại đây!" Sắc mặt Tần Trì rất khó coi.
Quản gia cúi người, đắn đo nói, "Sợ rằng không được rồi, vừa nãy tôi phái người đi xem thử, cậu ba sợ là đã say rồi, đi đứng cũng không vững lắm."
Tần Trì quay đầu nhìn quản gia, giọng nói đầy lạnh lùng, "Đừng đưa em ấy trở về thành phố, để em ấy nghỉ lại trong phòng, lát nữa tôi muốn gặp", nói xong liền đi xuống lầu tiếp khách.
Tần Ngọc cảm thấy mình uống hơi nhiều, vốn dĩ chỉ định tìm một nơi yên tĩnh, nhưng cứ uống với Vương Khải, tôi một chén cậu một chén, dần dần lại không thể ngừng được.
Vương Khải ở bên cạnh đã ngủ rồi, Tần Ngọc nằm trên ghế mở to mắt đếm sao, cứ đếm mãi, đếm mãi, chợt nghe có tiếng bước chân, cậu nhìn thoáng qua, thấy là quản gia nên cũng không để ý nữa, nhưng không ngờ rằng người nọ đi về phía mình.
"Cậu ba, khách khứa đều về rồi, tôi sẽ sắp xếp tài xế đưa cậu Vương về." Tần Ngọc ậm ừ, rồi tiếp tục đếm sao.
Người bên cạnh còn chưa rời đi, tiếp tục nói, "Cậu cả kêu cậu đi một chuyến đến phòng làm việc."
Những âm thanh liên tiếp vang lên khiến đầu óc vốn đã không quá tỉnh táo của Tần Ngọc trở nên quay cuồng, làm cho cậu quên mất đã đếm tới ngôi sao thứ mấy, nên quay đầu lườm quản gia, giọng điệu có chút oán trách, “Bây giờ sao?”
Quản gia nhẹ gật đầu. Tần Ngọc vịn vào cạnh bàn đứng dậy, chợt thấy mặt đất chao đảo rồi dần dần ổn định trở lại, sắc mặt Tần Ngọc đỏ ửng, đi từ từ về phía phòng làm việc.
Đi tới cửa, cậu giơ tay gõ gõ, cũng không chờ bên trong nói chuyện liền đẩy cửa đi vào, cậu có chút chóng mặt, trước tiên ngồi xuống ghế sô pha, sau khi lấy lại bình tĩnh mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi ở sau bàn nói, "Chú Lý nói anh cả tìm em à? Có chuyện gì sao?"
Tần Trì đứng dậy, đi tới trước mặt Tần Ngọc, bóng đen che khuất ngọn đèn trên đầu, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, Tần Ngọc ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt Tần Trì không chút biểu cảm, nhưng trong mắt anh như có bão táp, cậu bất đắc dĩ thở dài "Sao anh lại tức giận? Em đã làm gì sao?"
“Em không làm gì cả,” người đàn ông trầm giọng nói.
“Đúng vậy, em không làm gì mà.” Tần Ngọc tựa đầu trên tay vịn sô pha, vừa nhắm mắt vừa nói.
"Nhưng hôm nay anh không gọi em đến đây để ngồi không, là để em đến làm quen, vậy mà em làm được gì? Tới đây để uống rượu! Còn uống tới mức này!"
Tần Trì đứng bên cạnh khiển trách cậu không biết tốt xấu.
Nhưng những lời này Tần Ngọc không nghe được nữa, có thể là do uống quá nhiều rượu, cũng có thể do ghế sô pha ở đây quá êm, cho nên cậu liền ngủ luôn ở đó.
Cuối cùng, Tần Trì ngồi ở phía đối diện, nhìn người đang ngủ yên lành trên ghế sô pha, chỉ biết thở dài.
Tần Ngọc có một giấc mộng, mơ thấy mình hồi còn bé, lúc còn chưa đến nhà họ Tần, mặc dù mẹ cậu vì tiền mới sinh ra cậu, nhưng trước khi ném cậu cho nhà họ Tần vẫn đối xử với cậu rất tốt, khi ngủ trên giường vào buổi tối, bà ấy sẽ ôm cậu vào lòng.
Có lẽ, vòng tay của tất cả những người mẹ trên đời đều ấm áp, đầy tình yêu thương, thế nên cho đến tận bây giờ, cậu vẫn mơ về những điều xưa ấy.
Mà ở hiện thực, Tần Trì bế cậu, người đang nằm co quắp trên ghế sô pha, đưa về phòng ngủ, vừa đặt xuống giường, đã nhìn thấy cậu xoay người ôm chặt lấy chăn mền, Tần Trì nghĩ đến lời nói của cha mình.
Khi đó, tuy rằng ông cụ đã nằm liệt giường không thể cử động, nhưng vẫn có thể nói chuyện được, không biết có phải do cảm thấy mình sắp chết, nên muốn bù đắp những món nợ đời này hay không.
Ông gọi Tần Trì đến bên giường, nói rất nhiều lời, những phút cuối còn bảo, "Tần Tụng là đứa có nhiều mưu mô, nó có thể tự sống tốt, nhưng Tần Ngọc thì không được, chỉ sợ có người bày mưu tính kế lên nó, sau khi cha chết, con phải quan tâm nó nhiều hơn, dù sao nó cũng là em của con."
Tần Trì đứng trước giường, nhìn Tần Ngọc ngủ say, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.