Gân xanh trên thái dương của Tạ Vũ giật liên hồi, cố dằn lại cảm xúc muốn đấm vào mặt cái tên đang đè trên người mình.
"Gọi cái rắm ấy." Anh nói.
Tạ Vũ thật sự không muốn gọi cái danh xưng ấy một chút nào cả, nhưng thái độ của Lý Thành Nham cũng rất kiên quyết, một vẻ nếu anh không gọi thì y cũng sẽ duy trì cái tư thế này tới thiên hoang địa lão luôn.
Trong lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, Tạ Vũ vươn tay đẩy bả vai Lý Thành Nham ra, bỗng nhiên có tiếng bước chân đều đều vang vọng ngoài hành lang.
Tiếng bước chân kia từ xa truyền tới, từng bước đều đặn thong thả không giống của học sinh, chỉ cần nghe âm thanh thôi là có thể tưởng tượng ra ngay một vị bụng bia đi giày da, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, thắt lưng siết chặt.
Hình như người kia vừa đi vừa gọi điện thoại, tiếng nói chuyện hoà lẫn cùng tiếng đệm bước.
Cổ họng của Tạ Vũ nghẹn lại.
Anh vô cùng quen thuộc với âm thanh này, ở đâu có hành vi trái quy định, ở đó có chủ nhiệm Dương.
Chủ nhiệm Dương đại giá quang lâm, dọa cho Tạ Vũ sợ gần chết, vội vàng ngẩng đầu nhìn người đang nằm sấp trên mình – Lý Thành Nham.
Tư thế hiện giờ của bọn họ thậm chí còn cực đoan hơn cả mấy đôi tình lữ bình thường chỉ nắm tay ôm hôn, khiến cho người khác nhìn vào khó mà không liên tưởng đến nhiều thứ khác. Anh không chịu nổi hậu quả của việc phát gay ở nơi công cộng, bất đắc dĩ chỉ đành chịu nhục, miễn cưỡng há miệng gọi Lý Thành Nham một tiếng.
"Chồng ơi, buông ra."
Lý Thành Nham không ngờ nhóc con ngốc của y thực gọi như thế, lông mày nhướng lên, trong lòng có chút đắc ý, đứng thẳng lưng, thả người trong lòng ra.
Ngay khi cả hai vừa tách ra, chủ nhiệm Dương đang gọi điện thoại đi ngang qua, không hề hay biết về tình trạng hỗn loạn vi phạm quy định đang diễn ra trong phòng học.
Khi bóng dáng chủ nhiệm Dương vừa biến mất khỏi khung cửa sổ, Tạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, anh nhảy xuống khỏi bàn học, sửa lại quần áo bị Lý Thành Nham làm cho xộc xệch hết cả lên.
Trên gò má anh có sắc đỏ dị thường, thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lý Thành Nham. Y đúng là chó, dám sờ mó anh.
Lý Thành Nham nhìn Tạ Vũ cúi đầu chăm chú sửa sang lại quần áo, vẻ mặt đầy tủi thân, y cảm thấy tình huống này thật mới lạ và khó hiểu, trong lòng ngứa ngáy muốn nói gì đó để an ủi nhóc con kia. Nhưng sau khi sửa sang lại xong xuôi, Tạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm – –
Chưa đợi Lý Thành Nham kịp phản ứng, Tạ Vũ nhấc chân phải trực tiếp đá mạnh vào đầu gối y.
Một đá này phải nói đủ ác độc tàn nhẫn, sử dụng mười phần lực, khiến cho Lý thiếu gia chưa kịp chuẩn bị tinh thần lảo đảo ngã khụy xuống.
Tạ Vũ không biết vì sao mình lại tức giận đến như vậy. Giống như có một mối hận thù chất chứa bên trong, bỗng nhiên bùng nổ trong nháy mắt.
Có lẽ bởi vì biết Lý Thành Nham tới trêu chọc anh căn bản chẳng phải vì yêu thích hay gì cả, mà chỉ bởi vì y muốn trả thù anh mà thôi.
Tạ Vũ bực lắm, người ta chỉ muốn vui đùa giỡn chơi với mình thôi, ngược lại bản thân cứ nhớ mãi không quên, hơi động một tí là đỏ mặt.
Anh không biết cảm giác này có được xem là thích hay không, nhưng cứ mãi ngày nhớ đêm mong, còn muốn gặp người ta trong giấc mơ, chắc hẳn cũng chẳng khác với thích là bao.
Sau cú đá này, Tạ Vũ nhẹ nhõm hơn hẳn. Thế nhưng khó khăn lắm mới quyết tâm làm người ta đau, làm xong lại không đành lòng. Anh chẳng dám nhìn kỹ, nhặt cặp lên rồi quay đầu chạy trốn.
Chỉ là Lý Thành Nham là một tên không phải dạng vừa, rõ ràng vừa mới bị đá một cái rõ đau, nằm sấp trên sàn nhăn nhó như vậy, ấy mà chưa tới nửa phút đã thấy khập khiễng dò dò đi theo, y như keo con chó, dính chặt trên người gỡ không ra.
Tạ Vũ đạp người xong vẫn còn đang áy náy, thấy tên kia đi theo ăn vạ cũng cam chịu.
Sợ mẹ Tạ thấy rồi lại rủ y về nhà, cuối cùng Tạ Vũ không chịu nổi đành dừng lại hỏi Lý Thành Nham:
"Lý Thành Nham, cậu học cái nết càn quấy chọc ghẹo người khác của Kỷ Tinh Lam đấy phỏng? Cũng khá đấy, đừng có mà khinh người quá đáng."
Lý Thành Nham cũng dừng bước, đứng ở đối diện nhìn anh.
"Khi còn bé tôi bắt nạt cậu là tôi sai, thế nhưng chuyện đã lâu như vậy rồi, cậu nhất thiết phải làm tới mức này à?" Tạ Vũ không để cho y có cơ hội nói chuyện, "Chúng ta đều là đàn ông con trai, nếu cậu vẫn thấy chưa hết giận, vậy thì tới, tôi cho cậu đánh một trận thoả thích luôn, được chứ?"
"Ý của tôi không phải vậy." Lý Thành Nham khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác Tạ Vũ hiểu lầm ý của mình rồi, giải thích.
"Vậy cậu cứ làm phiền tôi làm cái mẹ gì vậy?"
"Cậu cảm thấy tôi phiền sao?" Lý Thành Nham hỏi.
"Phải." Tạ Vũ đáp, "Phiền muốn chết."
"Tôi quấn lấy cậu không phải vì để bắt cậu phải xin lỗi hay chịu trách nhiệm gì cả." Vẻ mặt của Lý Thành Nham có chút tổn thương, lẳng lặng nhìn vào mắt anh, "Tôi thích cậu mà."
Nghe vậy, Tạ Vũ sửng sốt, mắt mở to ngập tràn vẻ không tin nổi. Anh thậm chí chẳng còn tâm tư để xem Lý Thành Nham đang nói thật hay đùa nữa.
Thái độ của y rất chân thành, không hề giống như đùa cợt, nhưng bờ môi của anh lại run lên, mấp máy không thành lời, hô hấp cũng không thông thuận.
Anh vốn cho rằng Lý Thành Nham cố ý trả thù nên mới nói vậy, nhưng bây giờ…. Lý Thành Nham đang nói thích anh.
Thích anh?
Đầu óc Tạ Vũ như quay cuồng, mãi thật lâu sau mới nói được một câu:
"Cậu có bệnh à, tôi là Alpha đấy."
Lý Thành Nham bước tới thêm nửa bước, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tạ Vũ, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu không thích tôi sao?"
"..." Tạ Vũ muốn vô thức nói lời phủ nhận, thế nhưng dây thần kinh như xoắn hết vào nhau, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ nổi.
Lời phủ nhận không thể nói ra, anh chỉ đành lẩm bẩm:
"Tôi không biết."
Anh không dám nghĩ tới những điều này.
"Tôi sắp thi rồi, cậu đừng làm phiền tôi nữa." Trước khi đi, Tạ Vũ mới nghĩ ra được một cái cớ sứt sẹo như thế.