Sau ngày hôm đó, quả thật Lý Thành Nham không còn điên cuồng quấn lấy anh nữa.
Kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần, Tạ Vũ bận bù đầu bù cổ học hành, không liên lạc nhiều với y.
Vào một ngày, Ngôn Khâu tình cờ hỏi Tạ Vũ về dự định trong tương lai, Tạ Vũ đã trả lời:
"Tôi không muốn thi vào quân đội."
Ngôn Khâu lắc đầu, không nói gì. Cậu vẫn biết Tạ Vũ luôn có suy nghĩ như vậy, anh cảm thấy vào quân đội quá cực khổ cứng nhắc.
Tạ Vũ biết gần đây Ngôn Khâu đang dốc toàn lực phấn đấu để cùng sánh vai với Kỷ Tinh Lam, nhưng nhìn người ta, bản thân lại chẳng thể xốc lại tinh thần nổi.
Tối hôm đó, Tạ Vũ nhìn đầu cuối ngẩn người hồi lâu, suy nghĩ xem có nên tìm Lý Thành Nham để tâm sự hay không. Ấy vậy mà có lẽ hai người đều có chung nỗi sầu, Lý Thành Nham đã nhắn tin trước cho anh.
Y hỏi dự định sau này của Tạ Vũ.
Vốn Tạ Vũ muốn thành thật trả lời như bao lần, thế nhưng khi thấy Lý Thành Nham bảo rằng y chắc chắn sẽ thi đậu vào quân bộ, ngón tay ấn gửi tin đi của anh lại có phần ngập ngừng.
Lúc lâu sau, anh xoá hết dòng chữ "Tôi không muốn vào quân đội" đi, đổi thành một câu khác "Tôi vẫn chưa nghĩ ra". Gửi đi.
Ngày hôm sau.
Khi Ngôn Khâu nghe Tạ Vũ nhắc tới dự định thử một lần thi vào quân đội, cậu có hơi giật mình.
Cũng khó trách Ngôn Khâu giật mình kinh ngạc, trước đó Tạ Vũ luôn một mực từ chối mà. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong vòng một đêm liền thay đổi ý định.
"Có chuyện gì xảy ra à?" Ngôn Khâu hỏi.
"Không có gì hết, tôi thi vào quân đội không tốt sao, sau này chúng ta có thể cùng làm chung một chỗ mà."
Nhưng Ngôn Khâu chỉ cười nhẹ, một mặt đã nhìn thấu nhưng không nói ra.
"Vậy chúng ta cùng cố gắng lên nhé."
….
Lý Thành Nham đúng quả thực vô cùng nghe lời, trong một thời gian dài không hề lảng vảng xuất hiện trước mặt Tạ Vũ. Tuy nhiên, y vẫn nhớ Tạ Vũ lắm, thỉnh thoảng sẽ gửi đôi ba tin nhắn nhỏ, có đôi khi lại gửi chút gì đó tới nhà anh dưới danh nghĩa nhà mình.
Sau khi kỳ thi kết thúc, Tạ Vũ mới lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thành Nham.
Y vẫn chẳng thay đổi gì so với trước đó, hình như tóc cắt ngắn hơn xíu xiu, mời Tạ Vũ đi uống ly rượu.
Vì để tránh giẫm lên vết xe đổ, anh chỉ dám chọn một ly nước trái cây.
"Tôi trúng tuyển quân đội rồi." Hai người ngồi song song, Tạ Vũ cắn ống hút nói.
Dưới quầy bar, Tạ Vũ cảm nhận được đầu ngón tay của Lý Thành Nham thò qua thăm dò, ngập ngừng muốn nắm tay anh. Thấy Tạ Vũ không nhúc nhích ư hử gì, thế là đối phương một tấc lại muốn thêm một thước, nắm chặt lấy bàn tay e thẹn kia.
Tạ Vũ khẽ liếc qua dưới bàn, cảm thấy quán bar ầm ĩ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương, thế là dốc nốt ngụm nước trái cây cuối cùng, từ trên ghế nhảy xuống.
"Đi thôi."
Anh không buông tay mà cứ nắm thế kéo Lý Thành Nham ra khỏi cửa.
Bọn họ đi băng qua đường lớn, đi sang công viên phía đối diện.
Cơn gió đêm ẩm ướt thổi qua gò má, có rất nhiều cặp đôi đang đi dạo lang thang ở đây.
Bàn tay của cả hai vẫn siết lấy nhau không ai có ý định tách ra, Lý Thành Nham mở miệng hỏi trước:
"Chuyện trước đây tôi hỏi cậu, liệu bây giờ đã có đáp án chưa?"
Tạ Vũ nhìn vào chiếc bóng của hai người dây dưa kéo dài trên mặt đất, chậm chạp gật đầu.
"Tôi đã nghĩ kĩ rồi, nhưng cậu đã nghĩ kỹ chưa?" Tạ Vũ nói, "Chúng ta đều là Alpha, con đường sau này phải đi…. Không dễ dàng một chút nào đâu."
Lý Thành Nham khẽ mỉm cười.
Thì ra nhóc con của y đang lo lắng chuyện này.
Tạ Vũ cúi đầu đi về phía trước, Lý Thành Nham bỗng chợt dừng bước, giơ tay ôm lấy mặt anh rồi hôn lên đôi môi mọng kia.
"Dù có khó khăn hay không, chúng ta cùng nhau đi." Y nghe thấy đối phương cười rồi.
….
Tạ Vũ với Lý Thành Nham cứ ở bên nhau một cách kỳ diệu như vậy đấy, hai tên Alpha yêu nhau chẳng có bao nhiêu lãng mạn, thậm chí nhiều lần anh còn ngây thơ phá hỏng bầu không khí, nhưng cũng tự vui vẻ rất nhanh.
Vào ngày cưới của Ngôn Khâu, bọn họ cùng nhau đi làm phù rể.
Nói đúng hơn, Tạ Vũ làm phù dâu, Lý Thành Nham làm phù rể.
Nhìn thẻ tên "phù dâu" trên ngực, Tạ Vũ bĩu môi, thừa dịp Lý Thành Nham không để ý mà đổi sang cho y.
Ngày đó Tạ Vũ hưng phấn lắm, nhảy lên nhảy xuống chụp rất nhiều ảnh, nom vào còn thấy anh vui hơn cả hai chú rể đằng kia.
Thế nhưng tới khi tiệc tàn, Tạ Vũ uống nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, cuối cùng gục lên người Lý Thành Nham mà khóc cho tới khi mê mang ngủ thϊếp đi.
Người bạn tri kỉ từ nhỏ tới lớn hôm nay kết hôn rồi, trong lòng anh khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Lý Thành Nham vươn tay vuốt lại mái tóc rối bời của anh, ấn đầu của Tạ Vũ gác lên vai mình.
Tiệc cưới kết thúc, Ngôn Khâu tiễn bọn họ tới dưới sảnh khách sạn, nhìn Tạ Vũ say khướt mà có chút lo lắng.
Cậu vốn muốn để anh ngủ lại khách sạn.
"Làm phiền Lý thiếu gia rồi." Ngôn Khâu nói, "Cậu biết nhà Tạ Vũ ở chỗ nào đúng không?"
"Tôi biết mà." Lý Thành Nham gật đầu, tạm biệt mấy người Ngôn Khâu, dìu Tạ Vũ lên xe.
Mặc dù Lý Thành Nham đồng ý như thế, trên thực tế đêm hôm đó y không hề đưa Tạ Vũ về nhà, mà chỉ gọi một cuộc cho mẹ Tạ, sau đó ôm người về nhà mình.
Khi Tạ Vũ tỉnh dậy, vừa vặn trông thấy Lý Thành Nham từ trong phòng tắm đi ra.
"Em tỉnh rồi?" Y đỡ Tạ Vũ dậy, bưng lấy ly nước bón cho anh hai ngụm trà giải rượu.
Nằm dài trên chiếc giường lớn mềm mại, ngẩng đầu nhìn căn phòng được trang trí rườm rà xa hoa, Tạ Vũ vẫn còn hơi chóng mặt:
"Em đang ở đâu thế?"
"Ở nhà tôi." Lý Thành Nham đặt ly trà lên tủ đầu giường, sờ gương mặt hãy còn mơ hồ kia, "Không sao đâu, nằm nghỉ thêm chút đi em."
Hốc mắt của anh còn hơi đỏ, bởi vì khi nãy khóc nhiều nên có hơi sưng.
Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lý Thành Nham đang đứng ở trước mặt mình, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy dây áo choàng tắm của y.
Lý Thành Nham bị anh kéo xuống, cả cơ thể đều đổ ập lên nhóc ngốc.
"Em làm gì thế?" Y cười hỏi.
Để mặc y đè lên mình, Tạ Vũ cứ thế ôm chặt eo Lý Thành Nham, cứ như vậy, cảm giác trống vắng và hoảng sợ trong lòng mới hoàn toàn tiêu tan, trái tim như được vỗ về, an tâm vô cùng.
"Lý Thành Nham ơi." Hồi lâu, Tạ Vũ mới khàn giọng, ngượng ngùng mở miệng, "Anh muốn em không?"
Lý Thành Nham kiên định nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của Tạ Vũ, đáy mắt lộ ra ý cười, cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh:
"Muốn, đương nhiên muốn."
….
Nửa năm sau.
Ngôn Khâu với Kỷ Tinh Lam có hai bé cưng xinh xắn đáng yêu, Tạ Vũ thường xuyên chạy tới thăm vào cuối tuần.
Sau khi dành cả một buổi chiều chơi cùng với Tinh Tinh Cầu Cầu, trên đường trở về, Tạ Vũ cảm thán:
"Bé cưng đáng yêu thật ấy."
"Vậy chúng ta cũng sinh một đứa? Thế nào?" Lý thiếu gia đang lái xe, cười nói.
Tạ Vũ dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn y, mắng:
"Chúng ta sinh được cái rắm ý, anh đang muốn kiếm cớ để ngủ với em đúng không?"
Lý Thành Nham mỉm cười, bỗng nhiên đánh tay lái sang một hướng khác:
"Chuyện này không cần gấp gáp. Chọn ngày không bằng được ngày, chúng ta đi lấy chứng nhận thôi."
– Toàn văn hoàn –
Editor: Bộ truyện kết thúc rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đi cùng Ái tới chương cuối cùng này, cũng cảm ơn tất cả đã yêu thương các bảo bảo nhé. Chúc mọi người 20-10 vui vẻ và tràn ngập tình yêu nha ❤️