Nhưng tóm lại, mình bắt nạt người ta là mình sai.
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Tạ Vũ cảm thấy ngoại trừ việc y hôn mình thì hình như chẳng làm điều gì quá đáng cả.
Nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần, anh đành phải đau khổ kết luận là mình có lỗi nhiều hơn. Tạ Vũ suy tính vài biện pháp để trả nợ, giải quyết xong mọi việc rồi từ nay về sau không dính dáng gì tới nhau nữa.
"Trả nợ á?"
Lý Thành Nham đút hai tay vào túi quần, nhìn nhóc con bộ dạng ngây ngốc trước mặt, có chút bực bội không tên.
Coi như không cho y tới hôn lại vài cái thì cũng thôi đi, này còn có ý bảo muốn làm trâu làm ngựa để trả nợ, sao mà cái tên ngốc này chẳng hiểu phong tình gì hết vậy?
Lý Thành Nham trầm mặc một lát, hỏi Tạ Vũ:
"Trước kia cậu đã từng hỏi tôi một lần. Cậu có muốn biết vì sao trước kia tôi thường xuyên phải đổi đối tượng không?"
Tạ Vũ mờ mịt lắc đầu.
"... Tất cả là do cậu." Lý Thành Nham nghiến răng nghiến lợi, "Tôi không thể tìm được cảm giác là Alpha khi ở cùng bọn họ."
"..." Tạ Vũ hoảng sợ nhìn y.
Trời ạ, anh hại Lý Thành Nham không thể làm Alpha được nữa rồi, nghiêm trọng đến thế sao!
Trong lúc nhất thời, một cỗ áy náy bất ngờ dâng lên ngùn ngụt từ đáy lòng, Tạ Vũ nào có ngờ chỉ vì những hành động vô tâm của mình khi còn bé mà lại tạo thành ảnh hưởng lớn đến như vậy.
Ngay lúc chân tay đang luống cuống không biết phải xử lý thế nào, đối phương lại tiếp tục mở miệng.
"Tuy nhiên," Lý Thành Nham nhìn thật sâu vào mắt Tạ Vũ, phun ra một câu, "Hình như tôi lại tìm được cảm giác làm Alpha rồi, từ trên chính người cậu."
"..." Cổ họng của Tạ Vũ khô khốc, "Cậu, cậu muốn làm gì?"
Người này có bệnh à.
Nhìn thấy Tạ Vũ hoảng sợ cứ lui dần về phía sau, Lý Thành Nham trực tiếp nắm lấy góc áo anh:
"Chớ đi vội nha, không phải cậu bảo muốn làm trâu làm ngựa trả nợ cho tôi à."
Tạ Vũ nhìn y hai giây, bỗng nhiên quyết định ném cặp sang một bên, xắn tay áo lên, hai đầu gối khẽ cong muốn quỳ xuống luôn.
Làm trâu làm ngựa, có thể!
Bán thân, không thể!
Đầu gối còn chưa kịp chạm đất, Lý Thành Nham đã vươn tay chụp được cánh tay của người kia kéo lên, giựt một cái tới trước mặt mình.
"Ầy, không cần vội vã cho tôi cưỡi như thế đâu." Tên kia ghé sát lại bên tai anh, thì thầm trêu chọc.
Từ năm mười mấy tuổi, Tạ Vũ nhìn lén mấy đĩa CD mà ba Tạ giấu đi, làm sao không hiểu ý tứ sâu xa ẩn giấu sau câu nói kia chứ. Ngay lập tức gương mặt anh nóng bừng, thẹn đến mức nói mãi không thành câu.
"Vậy, cậu muốn thế nào?" Tạ Vũ cứng cổ hỏi.
Nom bộ dạng đáng thương của anh, Lý Thành Nham vươn tay sửa phần cổ áo lộn xộn của đứa ngốc kia, thở dài nói:
"Tôi không bắt nạt cậu đâu, cậu đan khăn quàng cổ cho tôi nhé."
Đan khăn quàng cổ?
Tạ Vũ nhìn y chằm chằm, không biết con khỉ này muốn diễn trò gì.
Hai ngày trước Ngôn Khâu cũng nhờ anh mua len, hơn phân nửa là dùng để đan khăn cho tên họ Kỷ kia. Bây giờ Lý Thành Nham lại đề cập tới vấn đề này, anh liền liên hệ chúng với nhau.
"Sao thế." Tạ Vũ trào phúng nói, "Mùa đông sắp tới rồi, nhóm đại thiếu gia sợ lạnh nên tính cùng rủ nhau mang khăn quàng cổ đấy à?"
Lý Thành Nham bình tĩnh đáp:
"Đan cũng được, không đan cũng không sao. Chúng ta nghĩ cách khác để trả nợ vậy."
Cảm giác được đối phương đang nhìn môi của mình một cách vô cùng ác độc, Tạ Vũ vội vàng che miệng, cam chịu gật đầu:
"Tôi đan, tôi đan cho nhé."
Y rất hài lòng, nhưng Tạ Vũ thì như bị nghẹn.
Anh nghiến răng, cố ý lựa chọn mấy cuộn len màu hồng Babie chết chóc làm khăn.
Đan khăn quàng cổ, đan em gái cậu chứ khăn quàng cổ!
Trong khoảng thời gian này, Ngôn Khâu thấy anh đan còn đi sang hỏi mấy lần, nhưng Tạ Vũ không dám nói rằng mình đang đan cho ai.
Mặc dù là bị ép buộc, nhưng Tạ Vũ không muốn Ngôn Khâu hiểu nhầm về mối quan hệ giữa anh và Lý Thành Nham.
Tạ Vũ học được một ít kỹ năng đan áo len từ mẹ Tạ, trốn vào góc khuất trong phòng học, lên lớp đan mà tan học vẫn đan.
Sau khi hoàn thành chiếc khăn quàng cổ màu hồng chấn động thị giác, Tạ Vũ ôm tâm thái trả thù đưa nó cho Lý Thành Nham, muốn xem thử biểu cảm của y. Không ngờ, cái tên kia nhận được khăn lại còn vui hơn cả tết.
Không chỉ dám nhận, mà còn dám quàng thật luôn.
Ngày hôm sau, Tạ Vũ tận mắt thấy trên sân bóng, Lý Thành Nham quàng khăn hồng cùng với tên Kỷ Tinh Lam mang khăn phong cách lang thang đầu đường xó chợ, vui vẻ như hai chú chó ngốc nghếch chạy trên sân chơi đá bóng….
Tạ Vũ khoanh tay bất lực, quay đầu đi.
…
Nhưng mà, quan hệ của bọn họ không vì thế mà thay đổi, ngược lại vì có sự hiện diện của khăn quàng cổ càng trở nên kỳ quái hơn.
Tìm được lý do đường hoàng, Lý Thành Nham ba ngày hai lần chạy tới quấy rối Tạ Vũ.
Nhớ lại trước kia mình bắt nạt người ta, Tạ Vũ vẫn chịu đựng.
Mãi cho tới một ngày, Tạ Vũ nằm mơ, khi tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, nhận ra một điều vô cùng đáng sợ.
Đại khái là do bị tên kia vô tri vô giác ảnh hưởng, đối tượng thường xuyên xuất hiện trong mộng không còn là 36D nữa, mà biến thành cmn Lý Thành Nham!
Giấc mộng này thực sự là nỗi ám ảnh của một thẳng A sắt thép, cứ thế ban ngày ban mặt bị doạ cho chết khϊếp.
Tạ Vũ xấu hổ tới mức không dám đối diện với y nữa.
Khi còn bé bắt nạt người ta thì thôi cũng coi như là quá khứ đi, giờ trưởng thành rồi lại còn này nọ với người ta trong cả mơ, có khác gì quấy rối đâu. Nếu như Lý Thành Nham biết, nhất định sẽ đánh chết anh.
Một bên khác, Lý Thành Nham cũng không rõ vì sao, rõ ràng vất vả mãi mối quan hệ của hai người mới có chút tiến triển, thế mà Tạ Vũ lại bắt đầu trốn tránh y.
Không thể chịu được nữa, ngày hôm đó y trực tiếp chặn người trong phòng học.
Tạ Vũ lùi một bước, Lý Thành Nham tiến một bước, không còn đường lui, Tạ Vũ đành phải ngồi lên bàn, hai chân bị ép dang rộng sang hai bên càng thêm bị động.
Lý Thành Nham chậm rãi nghiêng người về phía trước, hai cơ thể hoàn toàn dính sát lấy nhau, cơ hồ chóp mũi chạm chóp mũi. Nhưng y còn chưa kịp nói gì, liền nhìn thấy gương mặt của Tạ Vũ đỏ lên một cách kỳ lạ.
Y không nhịn được bật cười, hỏi anh:
"Sao thế, mặt đỏ quá rồi nè."
"... Cậu muốn làm gì?" Đây là phòng học, lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua ngoài hành lang. Tạ Vũ túm chặt lấy quần áo của mình, cảm thấy có chút hoảng sợ.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?" Lý Thành Nham cười, "Vừa nhìn thấy tôi liền đỏ mặt, có phải thích tôi rồi không."
"Đừng có mà nói tào lao." Dù là bị chèn ép nhưng miệng Tạ Vũ vẫn cứng như đá.
Nhưng Lý Thành Nham mặc kệ lời anh nói, lại áp xuống xíu nữa, dùng sức ấn người kia xuống bàn.
Kỹ thuật hôn của Lý Thành Nham thì khỏi phải bàn cãi, một tay giữ lấy đầu Tạ Vũ, cánh môi mềm mại ướŧ áŧ dán lên, vừa ấn vừa mài.
Tạ Vũ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, rất nhanh đã bị làm cho nhũn cả chân, không khỏi nắm lấy bả vai y khẽ rên như tiếng mèo con. Nhưng dù vậy, vẫn cố tìm chút cơ hội mà nói:
"Thích cậu á, không có khả năng. Nếu tôi ở trên thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại."
Lý Thành Nham hơi nheo mắt lại cười một tiếng, vẻ mặt tràn ngập nguy hiểm.
Ba giây sau, tiếng kêu thảm thiết của Tạ Vũ vang vọng khắp phòng học:
"Aaaaa, anh ơi, em sai rồi, anhhhh – – xin anh đừng ấn vào chỗ đó!!!!"
"Ồ." Lý Thành Nham mỉm cười, sau đó dịu dàng dụ dỗ, "Gọi dễ nghe quá đi, cục cưng gọi thêm mấy lần nữa tôi nghe."
Tạ Vũ tức giận muốn đánh người, nhưng cổ tay bị người nào đó đè lại, trong lúc nhất thời chẳng thể cử động được.
Má nó, quân giáo sinh sao mà khoẻ như trâu thế này.
Tạ Vũ ngẩng đầu, nhìn Lý thiếu gia chống một tay xuống bàn, từ trên cao cúi đầu nhìn anh, cười trông vô cùng thiếu đánh:
"Gọi chồng, tôi không bắt nạt em nữa. Thế nào?"