Sau Khi Biến Thành Omega, Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Đánh Dấu

Chương 213

Mẹ Tạ vừa nhìn thấy Lý Thành Nham thì lập tức quên luôn thằng con trời đánh của mình, đi tới nắm lấy cánh tay của y, nhiệt tình mời người lên nhà ngồi chơi.

Lý Thành Nham cũng không khách sáo, trực tiếp ngang nhiên đi vào nhà của Tạ Vũ.

Sau khi bảo Lý Thành Nham ngồi xuống sô pha, thừa dịp mẹ Tạ đi vào phòng bếp pha trà, Tạ Vũ chạy tới, nhỏ giọng hỏi mẹ:

"Mẹ, chuyện gì thế? Mẹ quen cậu ta à?"

Mẹ Tạ ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Tạ Vũ:

"Cái gì, con không nhớ Thành Nham á?"

Tạ Vũ lắc đầu:

"Không nhớ mà, trước đây chúng ta có quen biết cậu ta ạ?"

"Đương nhiên rồi." Mẹ Tạ thản nhiên trả lời, "Khi còn nhỏ, con thích nhóc ấy nhất còn gì."

"...?" Vẻ mặt của anh càng thêm bối rối.

Gì cơ?

Anh thích Lý Thành Nham nhất á?

Khi nào? Anh còn chẳng nhớ nổi mình có quen biết cậu ta khi nào nữa mà?

Tạ Vũ mê mang nhìn mẹ mình, lại nhìn sang Lý Thành Nham đang nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha nhà mình chơi đầu cuối, khẽ chớp chớp mắt.

… Chẳng lẽ cậu từng bị mất trí nhớ sao?

"Là khi hai đứa còn đi nhà trẻ đó, khi ấy nhỏ xíu à."

Phần lớn sự vô tâm của Tạ Vũ là di truyền từ mẹ mình, mẹ Tạ hoàn toàn không có ý thức được rằng con mình đang hỏi nghiêm túc, chỉ vui vẻ chia sẻ câu chuyện thuở nhỏ một cách hồn nhiên.

"Thành Nham là cháu của bạn mẹ, có đôi khi mẹ còn giúp đưa đón thằng nhỏ đi học nữa. Vốn con với thằng nhỏ cùng học chung nhà trẻ mà, không nhớ sao?"

Tạ Vũ mờ mịt lắc đầu.

Nhà trẻ, chuyện lâu như vậy rồi , ngoại trừ Ngôn Khâu thì anh chẳng nhớ nổi tên ai khác, chứ đừng nói đến việc nhận ra sau mười mấy năm.

Biết trí nhớ của con trai mình không tốt, mẹ Tạ lắc đầu, bỏ lá trà vào ly giấy:

"Khi còn bé, Thành Nham có vẻ ngoài đáng yêu, con là tên ngốc mê người ta như điếu đổ, nói thằng nhỏ chắc chắn là Omega, còn bảo với cả người nhà của thằng nhỏ là sau này lớn lên muốn cưới người ta về làm vợ nữa…"

"..."

"Hahaha, đúng rồi, mẹ còn nói với cả mẹ Thành Nham, nếu thằng nhỏ là Omega thì tốt quá, chuyện chung thân đại sự của hai đứa được giải quyết rồi."

"..."

"Đáng tiếc, bây giờ Thành Nham còn cao hơn cả con, thông gia từ bé cứ thế bay theo gió."

Mẹ Tạ không hề nhận ra vẻ mặt của Tạ Vũ có hơi khác lạ. Nghe mẹ anh miêu tả, vành tai của Tạ Vũ đỏ chót, ấy vậy mà mẹ còn muốn anh bưng trà ra mời người ta.

Thật ra là anh mới là người tấn công Lý Thành Nham trước, hôn người ta, còn muốn kết hôn?

Chẳng trách sau khi hôn mình, Lý Thành Nham lại nói cái gì mà "Hôn em bởi vì thích em". Tám phần là tên này đang lặp lại những lời trong quá khứ của anh, má nó, quá nham hiểm.

Tạ Vũ đau khổ bưng ly trà, vừa nghiêng đầu đã chạm phải đôi mắt lấp lánh đằng kia, Lý Thành Nham đang ngồi trên ghế nhìn anh, mỉm cười đầy ẩn ý.

Chật vật nuốt ngụm nước miếng.

Xong phim, thì ra mình mới là tên tồi đi chọc ghẹo người ta trước.

Mẹ Tạ quay lại phòng khách, không hề nhận ra bầu không khí kỳ lạ bao trùm giữa hai người đang ngồi ở đây, bà vẫn đang bận rộn tiếp đãi Lý Thành Nham.

Đã lâu không gặp, mẹ Tạ lôi kéo Lý Thành Nham hỏi lung tung này kia, thiếu chút nữa là giữ luôn cả người ở lại ngủ – – Tạ Vũ biết nếu tên này thật sự muốn ngủ lại, y sẽ không từ chối.

Trên bàn ăn, mẹ Tạ hãy còn say sưa kể lại chuyện xưa, bà kể chỉ vì muốn cho bầu không khí sôi động hơn, Lý Thành Nham cũng nhiệt tình phối hợp, một tay chống cằm, mỉm cười nghe bà kể.

Lâu lắm rồi mới có người chịu ngồi nghe bà lải nhải chuyện này chuyện kia, thằng ranh con Tạ Vũ kia mới nói hai câu đã giãy nảy lên.

Ngược lại, bà vô cùng thích đứa nhỏ Lý Thành Nham ngoan ngoãn này.

Xuất thân tốt, tướng mạo tốt, giáo dưỡng tốt, so với tên nhóc không tim không phổi của bà thì tốt hơn rất nhiều.

Nghe mẹ kể không ngừng về mấy chuyện mất mặt của mình, suýt nữa cả chuyện anh tè dầm tới năm bao nhiêu tuổi bà cũng kể ra luôn. Tạ Vũ cắm đầu lùa cơm, gần như muốn ụp cả mặt vào bát.

"Khi đó Tiểu Vũ không hiểu chuyện." Mẹ Tạ cười trêu ghẹo nói, "Thành Nham đừng để bụng. Nếu con không chịu, cứ hôn lại nhé."

Có mẹ Tạ cổ vũ, Lý Thành Nham nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén như Liệp Ưng nhìn thỏ ghim chặt vào Tạ Vũ, làm lưng anh toát hết mồ hôi lạnh.

Hầu kết của anh run rẩy trượt lên xuống một chút.

Sao mà mẹ anh lại nhiệt tình bán con đi như thế chứ?

….

Một bữa cơm kết thúc, Tạ Vũ ăn không nhiều nhưng bị mớ chuyện xưa của bà dồn cho no căng cả bụng.

Có vậy anh mới biết thì ra khi còn đi nhà trẻ mình lại nghịch dại như thế.

Khi ấy Lý Thành Nham còn chưa phát triển, cả người trắng tinh mềm mụp như cục bột, mặt mày xinh đẹp, bé Tạ Vũ cảm thấy bé Lý Thành Nham là Omega đẹp nhất trong lớp này, anh rất thích.

… Thế là, Lý Thành Nham – người vừa mới sinh ra đã được kiểm tra và xác nhận là Alpha – bị tên ngốc này xem như Omega mặc bảo bọc.

Tạ Vũ còn thường xuyên hôn lên gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của người ta, còn dọa cho bé "O" sợ phát khóc.

Sau đó, Lý Thành Nham dọn nhà chuyển trường, Tạ Vũ không còn gặp qua anh lần nào nữa.

Nghe mẹ anh kể sinh động như thật, bản thân mình bắt nạt người ta bao nhiêu, khiến cho bé Lý Thành Nham khi ấy cứ phải khóc miết, Tạ Vũ có chút băn khoăn.

Thừa dịp mẹ Tạ đi rửa chén, Tạ Vũ lặng lẽ lại gần nhỏ giọng hỏi y:

"Tôi bắt nạt cậu như thế nào vậy?"

Lý Thành Nham liếc mắt nhìn anh, sâu kín đáp:

"Cậu hôn tôi."

"..." Tạ Vũ không muốn nghe cái này, "Cái khác đi."

Nhưng Lý Thành Nham chỉ sâu kín mà lặp lại câu kia:

"Cậu hôn tôi."

Cái bắt nạt nào ghê gớm nhất mới đáng được nhắc tới.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời hoàn toàn không trùng khớp với bé O ngọt ngào như trong lời kể, Tạ Vũ sắp điên rồi.

"Không phải cậu cũng hôn lại tôi rồi à, chúng ta làm hoà nhé." Tạ Vũ năn nỉ.

"... Không hoà được." Lý Thành Nham cầm ly trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên đáp, "Cậu hôn tôi bao nhiêu lần, tôi mới hôn cậu bao nhiêu lần. Cậu chắc chắn muốn chúng ta hòa nhau thật à?"

"..." Vẻ mặt Tạ Vũ đầy vẻ khó xử, "Thế nhưng cậu, cậu…."

Lý Thành Nham nhíu mày:

"Sao cơ, nhưng cái gì?"

Tạ Vũ muốn nói, nhưng cậu vươn đầu lưỡi vào miệng tôi rồi…

Câu nói này nghẹn trong cổ họng rất lâu, đến cuối cùng vẫn không đủ dũng cảm nói ra.

Anh còn chưa vô liêm sỉ như Lý Thành Nham đâu.

Tạ Vũ yên lặng đánh giá Lý thiếu gia ngồi bên cạnh, nhướng mày, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tên ngốc này… Có khi nào bị anh giày vò tới mắc chứng rối loạn nhận thức giới tính luôn không?

Khi còn bé, Tạ Vũ lì như gì, ngày nào mẹ cũng muốn lấy roi hỏi thăm mông anh. Lý Thành Nham chỉ là một bé Alpha, mỗi ngày bị mình xem là Omega, không chừng tâm lý của Lý thiếu gia có vấn đề thật.

Nhìn Lý thiếu gia ngồi vắt vẻo cà lơ phất phơ như tên ngố trên ghế, Tạ Vũ hơi mím môi.

Cho nên là Lý Thành Nham tìm anh để báo thù, bắt mình phải chịu trách nhiệm?

….

Có lẽ do ban ngày nghe mẹ kể quá nhiều, ban đêm Tạ Vũ thật sự ngủ mơ thấy chuyện xảy ra lúc ấy.

Trong ấn tượng của anh, trong lớp có một Omega trắng nõn xinh đẹp, dáng vẻ rất đáng yêu, dịu dàng thỏ thẻ ít nói. Nhưng Tạ Vũ thích bé ấy lắm, đồ ăn vặt đều để giành cho bé, còn tuyên bố sau này lớn lên nhất định phải kết hôn với bé.

Nhưng mỗi lần nói như vậy, bé Omega kia sẽ vừa khóc thút thít vừa ấp úng bảo mình là Alpha cơ.

Bé Tạ Vũ chẳng để ý tới lời nói khi ấy. Nói hươu nói vượn, trông đáng yêu thế này nhất định là Omega.

Khi giấc mơ tiến triển, anh dồn bé O ngọt ngào kia vào vách tường, nhìn đối phương rưng rưng nước mắt, bĩu môi hôn lên má anh. Đột nhiên, gương mặt của bé O ngọt ngào bỗng nhiên biến thành Lý Thành Nham.

Đệt.

Tạ Vũ mở choàng mắt rồi bật dậy, sau lưng rớm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Ngồi trên giường thở hổn hển một hồi, sau khi dần tỉnh táo lại, Tạ Vũ dùng mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, xoay người sang cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường tu ừng ực.

Giấc mơ này quá đáng sợ.

Bây giờ Lý Thành Nham đã trưởng thành, Tạ Vũ không đánh bại được y. Ai có thể ngờ rằng Omega nhỏ ngày xưa cứ khóc thút thít như thỏ lại là Alpha, còn lớn thành bộ dạng nguy hiểm như này.

Xong! Hết rồi! Kết thúc! Anh toi rồi!

Tạ Vũ gãi tóc.

Một giây trước khi tỉnh lại, anh vẫn còn đang tương tư Omega nhỏ xinh đẹp kia, cảm thấy đó là mối tình đầu tuyệt vời – – mặc dù có hơi sớm, chỉ có thể coi là chút tình cảm ngây thơ của mấy đứa con nít.

Cái gì đây chứ, ông trời ơi, tình yêu Omega trong mộng của anh sao lại là Lý Thành Nham chứ????