Sau Khi Biến Thành Omega, Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Đánh Dấu

Chương 212

"Tôi ổn mà." Tạ Vũ đẩy người kia ra một khoảng.

Nhìn bộ dạng này của anh, Lý Thành Nham biết bây giờ bọn họ không thể uống tiếp được nữa rồi. Y đâu có ngờ tên nhóc này chỉ mạnh miệng, thực tế tửu lượng lại mỏng như tờ giấy thế này đâu.

Lý Thành Nham bất đắc dĩ lắc đầu, kéo anh lên:

"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Đêm đến, phố phường đèn sáng rực cả con đường, trông từ trên cao chẳng khác gì một dòng nước lững lờ trôi.

Gió bên ngoài thổi có chút mạnh, đập vào mặt làm Tạ Vũ tỉnh táo phân nửa.

Nhà Tạ Vũ ở gần đây, Lý Thành Nham đi cùng anh tới dưới lầu, Tạ Vũ sợ bị mẹ phát hiện ra việc mình lén đi uống rượu, thế là quay sang nói với Lý Thành Nham:

"Cậu về trước đi, tôi đứng đây đợi tỉnh táo chút đã."

"Thế thì tôi đứng cùng cậu thêm một lát vậy." Lý Thành Nham nói.

Tạ Vũ trực tiếp ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào y:

"Cậu ở đây làm gì?"

Lý Thành Nham đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn anh, cảm thấy men say trong người như đang dâng lên.

"Cậu có biết tôi đang muốn làm gì không?" Trong bóng tối, giọng nói của người kia trầm thấp lại thoáng một tia ấm nóng, ánh mắt lại sáng ngời.

Sau khi uống rượu, Tạ Vũ thậm chí còn trì độn chậm tiêu hơn cả bình thường, anh nhìn Lý Thành Nham, mờ mịt lắc đầu.

– – Mãi cho đến khi, Lý Thành Nham cúi người, áp môi mình lên đôi môi đang hơi hé mở kia.

Lúc đầu Tạ Vũ còn sửng sốt, chờ đến khi kịp phản ứng thì người kia đã vươn đầu lưỡi vào trong miệng anh.

Tạ Vũ hóa đá ngay tại chỗ, cả người đều choáng váng.

Làm, làm, làm cái gì thế này – – Y làm gì vậy!

Đù má, Lý Thành Nham đang làm cái gì vậy?

Y hôn anh sao?!

Chó má, cái thằng này dám hôn anh á?!

Con mẹ nó nụ hôn đầu của anh, nụ hôn đầu!

Anh còn đang nâng niu giữ gìn cho mối tình đầu Omega của mình cơ mà!!!!!

Lý Thành Nham cảm nhận được cơ thể căng cứng của Tạ Vũ, cũng không để ý nhiều, chậm rãi buông anh ra, cười nói:

"Là cái này."

Tạ Vũ bị dọa tới mức tỉnh luôn cả rượu, nhìn chằm chằm lấy Lý Thành Nham ba giây, sau đó đột nhiên đứng bật dậy xoay người chạy trối chết.

Nhìn theo bóng dáng nhóc con lao lên hành lang, biến mất sau góc khuất, Lý Thành Nham chậm rãi thở dài.



Chờ đến khi mùi rượu bay đi hết, Tạ Vũ mới dám lẻn vào nhà. Mẹ anh đã nằm trên giường đắp mặt nạ xem phim từ sớm, không nhận ra điều gì bất thường ở Tạ Vũ cả.

Lao nhanh vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ rồi ném thân mình lên giường, Tạ Vũ ngây ngốc nhìn lên trần nhà.

Hiện tại trong lòng của anh đáng rối như tơ vò, cầm đầu cuối muốn nhắn tin cho Ngôn Khâu, sau lại không có mặt mũi để đi kể chuyện đó ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, anh thực sự đã bị một Alpha cưỡng hôn sao?

Mặc dù… Khi Lý Thành Nham hôn anh, bản thân không hề có cảm giác buồn nôn hay chán ghét. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Lý Thành Nham có ý nghĩ kia với mình, ngoại trừ sốc cũng chỉ còn sốc.

Đêm đó Lý Thành Nham có gửi tin nhắn tới nhưng Tạ Vũ làm như không thấy, càng không dám trả lời.

Cứ vậy đi.

Cách duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này là không trả lời.



Kể từ cái đêm phát hiện ra thái độ không bình thường của Lý Thành Nham đối với mình, Tạ Vũ bắt đầu xa lánh y.

Không trả lời tin nhắn, chạm mặt thì sẽ đi đường vòng.

Anh chỉ mong Lý thiếu gia nhất thời rảnh rỗi buồn chán nên mới thế, chờ qua một thời gian sẽ quên đi anh.

Nhưng vào hôm thứ sáu, Tạ Vũ nghe thấy tiếng ồn ào trong lớp, vừa nghiêng đầu thì lập tức nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng ngoài cửa, bấy giờ mới nhận ra mình suy nghĩ quá đơn giản.

Tạ Vũ không trả lời tin nhắn, Lý thiếu gia không chịu nổi cảm bị gạt sang một bên, tức giận đi tới cửa lớp bắt người.

Nhìn Lý Thành Nham vẫn còn đang đứng nói chuyện với đám Kỷ Tinh Lam Ngôn Khâu, Tạ Vũ yên lặng nhét hết sách vở vào cặp, sau đó làm bộ như không thấy bọn họ, trực tiếp vác cặp chạy xuống lầu.

Anh vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi Lý Thành Nham rồi, ai dè tên kia cũng đi theo sau lưng, không nhanh không chậm bám theo ra cổng trường.

Tạ Vũ cố hệ tăng tốc, nhưng đối phương ỷ vào chân dài, thế là cứ dây dưa mãi chẳng cắt đuôi được.

Mắt thấy Lý Thành Nham theo mình đến tận dưới lầu, sợ bị mẹ trông thấy, Tạ Vũ đành phải dừng lại chất vấn.

"Cậu đi theo tôi làm cái quái gì?"

Lý Thành Nham bước lên vài bước tới trước mặt anh, vẻ mặt có chút trêu chọc:

"Cậu không chịu trả lời lại tin nhắn của tôi, tôi không còn cách nào khác đành phải tự mình đi gặp thôi."

Thấy Tạ Vũ không nói lời nào, y bỗng xích lại gần, hạ thấp âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe:

"Sao thế, chuyện ngày hôm đó, cậu thẹn thùng à?"

Không nhắc tới thì thôi, Lý Thành Nham vừa khơi ra, vành tai của Tạ Vũ bất ngờ đỏ bừng.

"Chúng ta nói chuyện một lát đi." Nhìn Tạ Vũ không quan tâm cứ nhìn về phía hành lang bên, giống như đang lên kế hoạch chạy trốn, Lý Thành Nham bất động thanh sắc dùng cơ thể chặn lại đường lui của anh.

"Cậu không thể nào trốn tránh mãi được đâu."

Tạ Vũ sắp bị y giày vò đến điên rồi:

"Chuyện này trách tôi à? Ai bảo cậu đột nhiên lại lao tới hôn tôi cơ chứ."

Nhưng Lý Thành Nham chợt buông một câu:

"Hôn em bởi vì thích em."

Không có cảm giác mỉa mai trào phúng trong câu nói, mặt Tạ Vũ lúc trắng lúc xanh, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ phun ra được hai chữ:

"Có bệnh."

Nghe thế mà tên kia lại bật cười, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, khoé miệng nhếch lên một độ cong giễu cợt:

"Trước đây cậu cũng nói thế."

Tạ Vũ không nhớ ra mình nói câu ấy khi nào, nhưng trước mắt thì đó không phải trọng điểm.

"Tôi, Alpha." Tạ Vũ chỉ vào mình, lại chỉ sang Lý Thành Nham, "Cậu, cũng là Alpha. Cậu thích cái rắm à?"

"Anh Kỷ với Ngôn Khâu, hai người họ cũng vậy mà." Lý Thành Nham rũ mắt.

"..." Tạ Vũ nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời kia, nhất thời không biết phải nói gì, bực bội vò tóc, "Họ không giống."

"Làm sao không giống?"

"Đương nhiên không giống." Tạ Vũ ấp úng, cảm giác logic của mình sắp đi vào ngõ cụt, "Đương nhiên…"

"Ấy." Mẹ Tạ Vũ vui vẻ đi mua đồ ăn về, lúc đi gần tới nhà, xa xa thấy con trai mình đang đứng nói chuyện với một đứa nhỏ khác, thế là đi tới vỗ lên vai Tạ Vũ một cái..

Bỗng nhiên trông thấy mẹ mình, Tạ Vũ giật mình như trông thấy quỷ.

"Sao thế, bị mẹ doạ rồi sao?" Mẹ Tạ Vũ bị vẻ mặt của anh làm cho không vui lắm, nhưng vừa quay sang thấy Lý Thành Nham, lại lập tức lộ ra nụ cười, "Đây là bạn học của Tạ Vũ sao… Ấy, đây không phải là Thành Nham sao, đã lớn thế này rồi cơ à?"

"... Mẹ?" Tạ Vũ ngơ ra.