Lý Thành Nham nhận ra người đằng sau không có động tĩnh gì, hơi quay lại nhìn Tạ Vũ, chợt thấy ánh đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mình, cười hỏi:
"Sao lại ngốc rồi? Đẹp không?"
Tạ Vũ chột dạ dời tầm mắt, đóng nắp hộp cao lại.
Sau khi ngoan ngoãn xoa thuốc cho Lý thiếu gia xong xuôi, hầu hạ người ta mặc quần áo lại tử tế, Tạ Vũ vẫn hơi áy náy, sờ lên túi:
"Tôi bồi thường tiền thuốc cho cậu."
Lý Thành Nham liếc nhìn tờ tiền dúm dó mà anh vừa móc từ trong túi quần ra, không chịu nhận.
"Tôi không cần tiền mặt, thêm bạn tốt được không?" Y đưa đầu cuối ra trước mặt Tạ Vũ.
…
Tạ Vũ đã sớm nghe được mớ tin đồn tình ái của Lý Thành Nham từ chỗ của Ngôn Khâu.
Tuy nhiên, anh chẳng có cảm giác gì nhiều, trong lòng ngoại trừ hâm mộ thì vẫn chỉ có hâm mộ mà thôi.
Thử hỏi xem có Alpha nào mà không muốn có nhiều tiền, không muốn có dáng dấp đẹp trai, không muốn được thật nhiều Omega theo đuổi cơ chứ?
Thỉnh thoảng Lý Thành Nham sẽ tìm Tạ Vũ nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều là vào thời điểm đêm khuya. Nhưng Tạ Vũ thấy việc hai Alpha trò chuyện nửa đêm chẳng có ý nghĩa gì cả, nhàm chán muốn chết.
Nhưng quả thực, lượng kiến thức và hiểu biết của Lý Thành Nham so với anh nhiều hơn rất nhiều. Thế là thỉnh thoảng Tạ Vũ sẽ đi tìm Lý Thành Nham để xin lời khuyên về vấn đề tình cảm, rồi anh phát hiện ra một bí mật động trời.
Lý đại thiếu gia cái gì cũng không biết, y chỉ là một trang giấy trắng!
"Không thể nào!" Tạ Vũ gào lên, anh muộn màng nhận ra mình hâm mộ nhầm người, "Vậy đống đối tượng của cậu đi đâu hết rồi?"
Lý Thành Nham trả lời rất đơn giản:
"Không thích, chưa từng lên giường."
Sự hiếu kỳ của Tạ Vũ lập tức tăng lên.
"36D mà cũng không thích á, vậy rốt cuộc cậu thích thể loại gì? Tôi mê loại này lắm luôn ó."
"..."
Lý Thành Nham ở phía bên kia hình như có hơi tức giận, câu trả lời lần này còn đơn giản hơn:
"Cậu tự đoán đi."
Tạ Vũ chịu thua, gãi gãi đầu, anh đoán làm sao được chứ.
– – Từ hôm đó, hai người vẫn câu được câu chăng giữ liên lạc với nhau, chủ yếu là Lý Thành Nham chủ động tìm Tạ Vũ nói chuyện trên trời dưới đất, dù sao thì bọn họ cũng chẳng tính là thân quen gì cho cam, thường xuyên nói được vài câu rồi thôi, nhưng Lý thiếu gia vẫn kiên trì miệt mài tìm đề tài trò chuyện không biết mệt.
Tạ Vũ đương nhiên không tin người này chỉ đơn thuần là muốn tìm một người nói chuyện phiếm, nhưng cố sống cố chết vẫn chẳng tìm ra được nguyên nhân.
Rất nhiều lần Tạ Vũ muốn mở miệng hỏi Lý Thành Nham rằng có phải hai người bọn họ từng gặp nhau rồi phải không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không hỏi ra.
…
Từ khi Ngôn Khâu không còn, Tạ Vũ cũng không chơi đá bóng nữa, rửa chân ráo nước nghỉ chạy trên sân cỏ.
Chạng vạng hôm ấy, Tạ Vũ với nó cùng nhau đi tới thao trường xem Kỷ Tinh Lam đá bóng, anh để ý thấy Lý Thành Nham cũng có mặt.
Ngôn Khâu giúp tên họ Kỷ kia cầm áo, đứng cạnh sân bóng thu hút rất nhiều sự chú ý. Lý Thành Nham nhìn bọn họ một lát, ánh mắt quét phải một người trong đám đông – –
Ba giây sau, mọi người có mặt tại đó đều nhìn thấy Lý thiếu gia nở một nụ cười mơ hồ, trực tiếp ném luôn áo khoác của mình vào đám đông…
Nó không rơi trúng Omega nào đang đứng ở đó cả, ngược lại rơi trên người Tạ Vũ.
Tạ Vũ đang chen chúc trong đám người gặm dở quả táo kèm bữa trưa, cực kỳ tiết kiệm mà tính gặm luôn cả lõi táo thì đột nhiên một chiếc áo Gucci 40 vạn từ trên trời rơi xuống đáp ngay lên người anh.
Nhìn chiếc áo khoác bỗng xuất hiện trên tay mình, không thèm quan tâm nó trị giá bao nhiêu, vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, tên họ Lý đã quay người đi.
Tâm thần à? Tạ Vũ bối rối.
Cầm không được mà ném đi cũng không xong, Tạ Vũ nhíu mày gấp tới muốn rụng cả tóc.
Bạch Nguyên Nguyên thấy anh có chuyện tốt rơi xuống mà còn không thích, đau lòng nhức óc tiếc nuối cơ hội bị lãng phí, vội vàng đề nghị:
"Đưa cho tôi đi."
Tạ Vũ nhìn cô, cứ như thể chỉ cầm thêm một lát thôi cũng bị phỏng tay, vô cùng sảng khoái đưa cho cô giữ.
…
Trận bóng còn chưa kết thúc, Tạ Vũ đã lẻn đi mua đồ mà Ngôn Khâu nhờ, cũng không biết Bạch Nguyên Nguyên có trả lại áo khoác cho Lý Thành Nham không.
Tan học hôm thứ sáu, Tạ Vũ cúi đầu đi ra cửa, vừa đi vừa nhắn tin cho Lý Thành Nham hỏi thăm.
Quần áo của Lý thiếu gia, nhất định phải biết rõ tung tích, nếu không có bán cả anh đi cũng đền không nổi.
Tạ Vũ cứ cúi đầu nhìn vào đầu cuối, lúc đi ra cổng trường thoáng nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang đứng trước mặt mình.
Trong lòng anh có suy tư nên chẳng để ý, trực tiếp đi vòng qua người kia. Nào ngờ đối phương lại đi theo, bước lên phía trước chặn anh lại.
Tạ Vũ cau mày ngẩng đầu, thấy một người quen thuộc:
"Lý Thành Nham?"
Y cười có chút vô lại, khoé miệng nhếch lên, huýt sáo một cái:
"Đi đâu đây?"
"Về nhà đó." Tạ Vũ thành thật trả lời như bé ngoan.
Nhưng mà…
Lý Thành Nham lại quấn lấy anh không chịu thả người, đưa tay nắm lấy góc áo, ghé sát vào tai anh thì thầm:
"Có muốn tới quán bar chơi không?"
Tạ Vũ liếc nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình, bình tĩnh hất bay nó ra, trông chẳng khác gì bé ngoan bị học sinh hư chặn đường bắt nạt cả.
"Nếu về nhà muộn thì mẹ tôi sẽ mắng tôi chết." Anh nghiêm mặt nói.
Lý Thành Nham đứng cau mày nhìn vào Tạ Vũ, chăm chú yên lặng nghiền ngẫm một hồi, dò xét từ trên xuống dưới như không tin lời nói kia cho lắm, cuối cùng thì bật cười thành tiếng.
"Ôi trời, tôi nói này, cậu là trẻ lên ba đấy à?"
Nghe y nói vậy, Tạ Vũ tặc lưỡi một cái, máu chiến đột nhiên nổi lên, thực sự rơi vào cái hố do Lý thiếu gia đào ra.
"Cậu mới là trẻ lên ba, cả nhà cậu mới là trẻ lên ba nhá. Đi, sợ gì mà không đi!" Tạ Vũ phẫn nộ đáp lại.
Anh chỉ sợ mình về trễ quá sẽ bị mẹ chửi thôi, chứ đi bar thì anh đi rồi. Lý Thành Nham đang xem cậu là trẻ con thật đấy à?
Khoảng thời gian tan học vào mỗi chiều thứ sáu đều là thời điểm đông đúc nhất trước cổng trường. Tạ Vũ đi theo Lý Thành Nham trên vỉa hè, quyết định nhanh chóng nhắn tin báo cho mẹ rằng mình phải ở lại học thêm.
"Sao cậu lại đưa áo khoác của tôi cho người khác cầm vậy?" Tài xế của Lý Thành Nham đã đợi sẵn ở đó, y mở cửa xe cho Tạ Vũ vào trong, vẻ mặt có chút không vui, "Người không biết còn tưởng cô ta là bạn gái của tôi đấy."
"Dù sao cũng 38 người rồi, cậu còn để ý việc có thêm một người nữa đấy à?" Tạ Vũ ấn hạ kính xuống, chống cùi chỏ lên khung cửa bật cười thành tiếng, "39 nghe êm tai hơn 38 đó."
Lý Thành Nham nở nụ cười, ánh mắt loé lên, giống như cảm thấy có ý tứ:
"Vậy hay là cậu làm người thứ 40, giúp tôi làm một danh sách hoàn chỉnh luôn?"
"...?" Tạ Vũ nghẹn lời, liếc mắt nhìn tài xế phía trước, sau đó dùng ánh nhìn toé lửa bắn thẳng lên người Lý thiếu gia.
"Giúp cái đầu nhà cậu." Anh mắng.
Xe dừng ngay trước cửa quán bar.
"Cậu trưởng thành rồi đúng không?" Lúc xuống xe, Lý Thành Nham dùng cùi chỏ đυ.ng đυ.ng Tạ Vũ.
Tạ Vũ trực tiếp lấy thẻ căn cước ném lên mặt y:
"Đương nhiên."
…
"Chỉ có hai chúng ta thôi à?"
Tạ Vũ ngồi cạnh quầy bar, cầm ly rượu nhìn ngó xung quanh. Sắc trời vừa mới tối đi, chưa phải thời điểm quán bar náo nhiệt rộn ràng nhất.
"Bằng không thì sao, cậu còn muốn gọi ai tới?" Lý Thành Nham nhếch miệng hỏi.
Hiển nhiên Tạ Vũ không quá tin tưởng, trái ngó phải nhìn, mãi chẳng còn ai khác tới, lúc này mới nhận ra Lý Thành Nham thật sự chỉ muốn đơn độc cùng anh uống một ly.
"Mấy cậu bình thường cũng toàn uống rượu thế này à?" Tạ Vũ kề ly rượu lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. "Không tìm Omega xinh đẹp hay gì đó sao."
Lý Thành Nham nhìn đôi môi còn dính chút rượu của anh, đỏ nhạt ướŧ áŧ, đôi mắt dường như tối lại.
"Hôm nay chỉ muốn uống cùng cậu thôi."
Mặc dù bình thường Tạ Vũ hay mạnh miệng, nhưng tửu lượng không quá tốt, mới uống một chút Whisky thôi mà vành tai đã dần ửng lên, ánh mắt cũng chẳng còn tỉnh táo.
Nhưng xuất phát từ lòng hiếu thắng của Alpha, anh không thể để mình mất mặt được. Thế là lấy cớ đi vệ sinh, rời chỗ ngồi đi vào WC rửa mặt.
Nhìn vào gương, không chỉ tai đã phiếm hồng, mà toàn bộ da thịt của anh đều nhàn nhạt màu phấn.
Lau khô nước trên tay, khẽ lắc đầu, Tạ Vũ mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã đυ.ng phải một người.
"Thế nào rồi?"
Lý Thành Nham thấy anh đi khá lâu rồi vẫn chưa quay lại, không khỏi bồn chồn đi tới xem thế nào, vừa vặn gặp được Tạ Vũ gật gù lao thẳng vào l*иg ngực y.