Theo Tạ Vũ, sẽ không có người nào có lần gặp mặt đầu tiên mà lại đặc sắc như anh với Lý Thành Nham.
Vào một buổi chạng vạng vào một ngày nào đó bất chợt, Tạ Vũ ra khỏi phòng trực bảo vệ, một mình cô độc lao vào gió lạnh gào thét, khi anh đang xé gió đi tới dưới tầng lầu dạy học, đột nhiên trông thấy một Alpha lạ mặt đang dồn Ngôn Khâu vào góc tường.
Một tên nào đó thân cao chân dài, mặc trên người bộ đồng phục quân giáo sinh hình người dạng chó.
Lúc đầu anh nghĩ có lẽ lại là Kỷ Tinh Lam tới quấy rối trêu ghẹo Ngôn Khâu, đang tính một mắt nhắm một mắt mở bỏ đi nhủ không thấy gì.
Thế nhưng khi tới gần nhìn kỹ, người tới không phải tên lưu manh Kỷ Tinh Lam kia – là khuôn mặt xa lạ, một tên lưu manh khốn kiếp mới tinh.
Lần này không ra tay không được. Trước kia Kỷ Tinh Lam với Ngôn Khâu là tôi tình anh nguyện, thế nhưng người trước mặt lại dồn Ngôn Khâu vào góc tường, điều đó rõ ràng là vô lễ chứ còn gì nữa!
Ba anh bây giờ là Omega, thân kiều thể yếu, có rất nhiều kẻ biếи ŧɦái công khai hoặc ngấm ngầm thèm muốn cậu.
Từ khi hãy còn mặc tã đến giờ, bé Tạ Vũ đã học được cách đứng trước mặt bé Ngôn Khâu và ra tay trừng trị bất cứ đứa nào trong nhà trẻ dám bắt nạt hay cười nhạo Ngôn Khâu, bảo cậu là đồ không có cha mẹ. Mặc dù kết cục của chuyện này đều là bị kiện vì tội đánh bạn học và bị mẹ đánh đòn, nhưng dù có thế nào đi nữa, miễn là anh còn ở đây thì không một đứa nào được bắt nạt Ngôn Khâu.
Thấy Ngôn Khâu đã từ chối nhưng Alpha kia chẳng những không biết điều mà còn xán lại gần Ngôn Khâu hơn, mắt Tạ Vũ toé lửa.
Dưới tình thế cấp bách, anh chầm chậm nhặt lấy cây chổi trọc đầu ở góc tường lên, xoay một vòng, trực tiếp vụt thẳng lên lưng tên biếи ŧɦái kia một gậy – –
Một gậy rơi xuống, cả ba người đều ngỡ ngàng.
Người kia "Đm" một tiếng, che ngực rồi dần dần quỳ xuống, quay đầu trừng mắt với Tạ Vũ.
Tạ Vũ ngu ngốc hoàn toàn đâu có biết cách nhìn mặt nói chuyện, chạy lên từ phía sau Alpha, kéo tay Ngôn Khâu tính chạy:
"Ba, chạy đi! Để tôi đối phó với tên biếи ŧɦái này!"
Tên "biếи ŧɦái" đang chật vật nửa quỳ trước mặt bọn họ run rẩy chống tay vào vách tường, chầm chậm đứng dậy.
Nhìn thoáng qua người kia, Tạ Vũ liền ngạc nhiên không thôi. Dù tên kia bị anh đánh lén suýt thì ụp mặt, nhưng trong thời điểm chật vật như thế mà lưng vẫn thẳng tắp, dáng vẻ cũng dễ nhìn đến lạ.
Anh thậm chí còn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của người kia một hồi lâu. Những ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, vì dùng sức mà hơi ửng hồng, vịn vào vách tường loạng choạng đứng lên.
Tạ Vũ vô thức nắm chặt cán chổi, chờ khi người kia ngoái đầu nhìn qua, anh liền ngây ngẩn cả người.
Quân giáo sinh kia tóc đen mắt đen, tóc có hơi dài, nếu bị chủ nhiệm Dương phát hiện chắc chắn sẽ bị lôi đi gặp Tony ở đầu đường cắt cụt. Khẩu trang đen kéo xuống cằm, bên tai đeo một chiếc khuyên sáng lấp lánh, khi quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh lộ ra mấy phần cáu kỉnh và giận dữ.
Chỉ nháy mắt, trong đầu Tạ Vũ hiện ra mấy chữ.
Quá trời đẹp trai. Hình như còn đẹp hơn anh một xíu xiu nữa.
Khoé môi của Lý Thành Nham không cẩn thận mà cắn rách một chút, y dùng mu bàn tay lau qua loa, tạo thành một vệt đỏ nhàn nhạt. Không chút hoang mang đứng thẳng lưng, khoé miệng Lý Thành Nham nhướng lên một tia giễu cợt, giọng nói lạnh lẽo:
"Cậu gọi ai là biếи ŧɦái?"
Lý thiếu gia tức giận rồi.
Cũng khó trách vì sao Lý Thành Nham lại tức giận như thế, bởi thoạt nhìn y trông vô cùng tuấn tú lịch sự.
Nhị thế tổ đường hoàng lỗi lạc, là ông lớn trong mắt người khác, cho tới bây giờ còn chưa từng bị coi là kẻ biếи ŧɦái, lại còn bị đối xử thô bạo như vậy nữa chứ.
Thử hỏi trên thế gian này, kiếm đâu ra tên biếи ŧɦái đẹp trai như y hả!
Thế nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch Tạ Vũ này lại dám quật thẳng một gậy lên lưng y.
Sau khi mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Tạ Vũ vẫn không ý thức được mình là người làm sai. Chờ khi Ngôn Khâu kéo hai người ra, giải thích rõ ràng với Tạ Vũ, bấy giờ anh mới biết thì ra mình hiểu lầm.
Alpha này là bạn của Kỷ Tinh Lam, Ngôn Khâu cũng biết y.
Tạ Vũ thấy áy náy, theo đề nghị của Ngôn Khâu, anh nhận nhiệm vụ đưa Lý Thành Nham tới phòng y tế.
Thế nhưng đầu gối của Lý thiếu gia bị thương không nhẹ, bước khi khập khiễng đến tội, mới đi được hai bước đã dựa vào tường đau nhíu mày.
Thấy người ta vì mình mà phải chật vật như vậy, ngoài miệng Tạ Vũ không nói gì nhưng lại thấy hổ thẹn lắm, thế là lẳng lặng đi tới trước mặt người kia, không nói một lời ngồi xổm xuống.
"Sao thế, muốn cõng tôi à?"
"Không thích thì cậu tự đi đi."
Tạ Vũ lạnh mặt, toan đứng dậy.
"Muốn chứ, tôi muốn." Lý thiếu gia không khách khí. Dù sao y cũng là alpha trưởng thành, còn cao hơn Tạ Vũ mấy centimet, cả cơ thể cứ thế trực tiếp đè lên lưng anh, làm Tạ Vũ suýt nữa ngã gục.
Mãi đến khi Lý Thành Nham nằm trên lưng yên ổn, Tạ Vũ mới cực khổ đứng lên, cảm thấy hai đầu gối đều run, cố gắng bước về phía trước trong đau khổ. Thật ra Lý Thành Nham chỉ muốn đùa anh một chút thôi, lại không ngờ đứa nhỏ kia nghiêm túc đến thế, bản thân đi đứng còn không vững, lại cõng thêm y trên lưng, liền bối rối kêu dừng:
"Không được thì dừng lại đi."
Tính hiếu thắng của Tạ Vũ bỗng nổi lên:
"Cậu nói ai không được."
Lý Thành Nham sửng sốt, không ngờ Tạ Vũ lại khá bướng bỉnh.
"Xin lỗi nha anh Lý, Tạ Vũ không cố ý đâu." Ngôn Khâu ở bên cạnh thay mặt anh em xin lỗi Lý thiếu gia.
Vừa nghe tới cái tên này, ánh mắt của Lý Thành Nham nhìn về phía Tạ Vũ dường như có chút thay đổi, trong mắt loáng thoáng ý cười nghiền ngẫm:
"Cậu là Tạ Vũ sao?"
Phải thì làm sao.
Tạ Vũ không thèm đáp lại, mặc kệ y.
"Chậc, khó trách anh Kỷ bảo tôi phải cẩn thận với cậu." Lý Thành Nham lắc đầu liên tục, "Lúc đầu tôi nghe còn không hiểu lắm."
Tạ Vũ không rõ tên họ Kỷ kia đã nói gì với Lý Thành Nham, nhưng có nghĩ bằng mông cũng thừa biết đó chẳng phải lời tốt lành gì.
Cái người trên lưng nói chuyện câu được câu chăng với anh, mặt ghé hơi sát. Tạ Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của y phả lên cổ mình, thế là ghét bỏ lắc đầu một cái, mắng Lý Thành Nham:
"Cậu cách xa tôi chút đi, đừng có mà phù phù thổi hơi lên cổ tôi nữa!"
"Tôi không có mà." Lý Thành Nham vô tội cười một tiếng, ánh mắt loé sáng, nghe lời xoay đầu đi.
Vất vả khổ sở mãi mới cõng được người kia tới phòng y tế, Tạ Vũ mệt muốn chết luôn rồi, không thèm để ý tới Lý Thành Nham đang bị thương, hất y một cách thô bạo lên ghế, còn mình thì đứng chống nạnh thở dốc bên cạnh.
Bác sĩ không có ở đây, y tá đưa cho bọn họ ít thuốc để xoa đỡ.
Đương nhiên Ngôn Khâu không thể giúp, thế là Tạ Vũ ở lại giúp Lý Thành Nham.
"Mau cởϊ qυầи áo ra nào." Thấy Ngôn Khâu đóng cửa ra ngoài, Tạ Vũ không thèm nể nang gì nữa, liên tục hối thúc y.
Lý thiếu gia cũng nào phải người bình thường, nghe thế liền cười tươi:
"Nóng lòng đến thế cơ à."
Lý Thành Nham ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời uy hϊếp của Tạ Vũ, nhún vai, ra sau tấm bình phong chậm rãi cởϊ áσ ra.
Cúc áo đồng phục mở, cơ bắp cân đối săn chắc của Alpha cứ thế hiện ra.
Tạ Vũ không nghĩ quá nhiều, chỉ để ý quan sát vết thương trên người y. Bảo Lý Thành Nham xoay người sang một bên đưa lưng cho anh coi, phát hiện trên lưng quả nhiên có một vết bầm tím lớn, đầu gối cũng bị trầy, để lại một vạt xanh xanh tím tím doạ người.
Nói thế nào thì mình cũng là thủ phạm nên phải có trách nhiệm, Tạ Vũ để y ngồi xuống, lấy ra ít thuốc mỡ xoa lên vết bầm trên lưng, ngón tay chậm rãi miết nhẹ.
Tuy không rõ tại sao, nhưng Tạ Vũ cảm thấy ánh mắt của Lý Thành Nham nhìn anh là lạ thế nào ấy.
Trong lòng khó chịu, bàn tay đang xoa thuốc hơi run, cứ có cảm giác như mình đang chạm vào một thứ gì đó không biết là gì.
Khi thuốc mỡ xoa lên vết thương sẽ có cảm giác hơi đau một chút. Nhưng Lý Thành Nham chỉ hơi nhíu mày lại một chút, trong mắt có điểm ẩn nhẫn.
Nhìn thấy vẻ mặt này, Tạ Vũ ngây ngốc.
…. Ánh mắt này, luôn có cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó…
Ở đâu?
Tạ Vũ do dự, muốn hỏi thẳng Lý Thành Nham rằng bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu chưa, nhưng khi nhìn thấy người kia cởi trần ngồi đó, anh lại ngượng ngùng không dám mở miệng.
Anh thật sự không nhớ được.