~ Suốt cả chặng đường, Phàm Hinh vẫn là không nói lời nào khiến lòng Mặc Ngôn lo lắng.
~ Phàm phu nhân và Phàm Vân đã đến Thịnh Thế, Phàm gia lúc này chẳng có ai, Mặc Ngôn lấy đó làm lí do ở lại chăm sóc Hinh Hinh.
• Hay..... có gì khó chịu em nói cùng anh đi, được không?
• Em là không cam lòng. Con gái kẻ hại chết bố em lại có thể sống hạnh phúc, anh Ngôn.... em chính là không cam lòng.
~ Vừa nói cô vừa khóc nất. Mặc Ngôn bên cạnh cũng dần hiểu ra vấn đề.
• Hinh Hinh ngoan, ngày tháng còn dài chúng ta từ từ giày vò cô ta.
• Anh Ngôn, Hinh Hinh muốn cô ta đau khổ, muốn cô ta phải nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu thương. Anh giúp em đi!
• Hinh Hinh nói xem là giúp thế nào?
• Anh hãy làm cô ta yêu thích anh rồi bỏ rơi cô ta được không?
• Việc này.... Hinh Hinh, anh chỉ thích em. Tuyệt không thể làm vậy.
• Anh là không thể giúp hay là sợ bản thân sẽ bị lung lay?
• Ý anh không phải vậy, em hiểu mà.
• Nếu anh có thể khiến cô ta đau khổ..... chúng ta liền hẹn hò đi.
• Anh....
~ Mặc Ngôn dù không cam lòng nhưng đành miễn cưỡng chấp nhận, dẫu sao lòng anh chỉ có Hinh Hinh, khiến cô thoải mái hơn là được.
~ Kể từ ngày đó, Mặc Ngôn chính thức lên kế hoạch tiếp cận Khương Anh Anh. Ngày qua ngày, cuối cùng cũng có cơ hội.
~ Khương Anh Anh lớn lên tướng mạo không tệ, cũng có tài năng, lại xuất sắc giành lấy học bổng khiến học sinh lớp 1A khó tránh khỏi ganh ghét. Hôm ấy, cô ta như thường lệ đến nhà ăn nhưng nào ngờ được đã bị đám học sinh kia bày trò. Khương Anh Anh chính là không tránh khỏi việc mắc bẫy, một khay thức ăn từ đâu ập lên người, khiến nội y bên trong lớp áo mỏng dần lộ ra bên ngoài. Đám học sinh ấy vậy mà hả hê cười đùa. Còn cô ta chỉ biết bối rối đứng đấy, không thốt nên lời. Lúc này, Mặc Ngôn là đã đợi sẵn, liền tiến đến dùng áo khoác lên cô ta, đưa người rời đi.
~ Mãi đến khi ra khỏi nhà ăn thì Khương Anh Anh mới hoàn hồn, ý thức được sự việc vừa xảy ra.
• Cái đó.... cảm ơn học trưởng.
• Có can đảm giành học bổng vào đây thì phải có can đảm đối mặt với môi trường này. Đừng tỏ vẻ yếu đuối để người khác ức hϊếp.
• Cảm ơn học trưởng đã chỉ bảo.
• Thi thoảng mới đến nhà ăn để xem nề nếp, ra là lại có sự việc bắt nạt bạn học, sau này nếu có phát sinh vấn đề như vậy thì đến tìm tôi.
• Vâng ạ!
~ Đây hẵn là sự việc nằm trong tính toán của Mặc Ngôn, vì thành viên nhóm Ss có nhà ăn chuyên dụng riêng. Anh chính là cố ý đến đây đóng vai anh hùng. Thế là thành công bước đầu tiếp cận Khương Anh Anh.
~ Được chính học trưởng - người có tiếng nói trong học viện " The land of stars " giúp đỡ, Khương Anh Anh lúc này cảm thấy thật may mắn, cũng có chút rung động.
~ Từ phía xa Phàm Hinh đã quan sát được sự tình, cũng đã nhìn thấy nét mặt của Khương Anh Anh.... phút chốc lòng nổi cơn ghen ghét liền muốn đưa anh Mặc Ngôn quay về. Nhưng nghĩ đến sự đau khổ của Khương Anh Anh sau này, đành yên lặng chấp nhận.
~ Sau ngày hôm đó, Mạc Ngôn có nhiều lí do liên lạc với Khương Anh Anh hơn. Đến đám người Ss cũng dần nhận ra điểm kì lạ.
~ Tại phòng chuyên dụng riêng Ss.
• Lão đại, nói câu này khó tránh anh nổi giận nhưng mà Loen chính là không hiểu ah.
• Cậu cũng cần tôi cho phép rồi mới hỏi?
~ Bình thường, Hạ Tinh chính là nghĩ gì nói đó chẳng kiêng dè ai. Nhưng rốt cuộc là vấn đề gì khiến cậu ta e ngại như này.
• Chuyện đó..... lão đại đã không còn thích Hinh Hinh sao?
~ Lời này Hạ Tinh vừa nói ra liền khiến Quan Nhĩ Thanh mọi khi không quan tâm lại phải lên tiếng.
• Cậu có biết trên đời này có 2 điều không thể nghi ngờ không? Một là mặt trời mọc hướng Đông. Hai là tình cảm Mặc Ngôn dành cho Phàm Hinh.
• Tớ chính là biết vậy nhưng mà cậu xem khắp trường đã vang rộ tin đồn lão đại hẹn hò cùng Khương Anh Anh rồi.
• Đúng vậy, hôm trước tôi còn thấy Mặc Ngôn đón Khương Anh Anh.
• Quan Nhĩ Thanh, cậu thấy chưa? Đến Khanh Khanh cũng lên tiếng rồi.
• Tôi chỉ là trêu đùa cô ta thôi, không sâu xa như các cậu nghĩ đâu.
• Ểhhh, lão đại lại có chủ ý gì ah?
• Không đến lượt cậu biết đâu, mau ôn tập sắp thi cuối kì rồi đừng để tụt hạng.
• Lão đại àh, tình cảm là thứ khó nói nhất đấy, một khi đã rung động là không thể ngưng lại được đâu. Lão đại xem chừng lại bị Khương Anh Anh trêu đùa tình cảm.
• Hạ Tinh là lo xa rồi, Mặc Ngôn đừng để tâm.
• Này này, Khanh Khanh sao cậu dám phủ nhận triết lí của tôi cớ chứ!
• Tiết lí 3 xu của cậu tệ hơn cả châm ngôn sống của Quan Nhĩ Thanh.
• Các cậu động chạm vào châm ngôn sống của tôi??
~ Quan Nhĩ Thanh chính là tức giận rồi, cứ thế mà nháo nhào cả gian phòng khiến Mặc Ngôn đau đầu. Anh ta là đang suy nghĩ nên làm gì tiếp ah.
~ Chiều nay, Mặc Ngôn theo lời mời của Hải lão sư đến lớp 1A diễn thuyết về " Lí tưởng tuổi trẻ ".
~ Anh vừa vào lớp đã đưa mắt tìm Hinh Hinh. Cô là vẫn là xinh đẹp đến thế, gió khiến tóc cô bay bay.... thật thơ mộng. Lại nhìn đến Khương Anh Anh đang ngồi cuối lớp có vẻ bị cô lập, bất chợt anh cảm thấy nhói lòng. Là điều gì khiến anh cảm thấy như vậy.....
~ Ra về, anh đứng trước nơi đợi xe buýt mà Khương Anh Anh hay đi, anh là đang đợi cô ta. Rất lâu sau cũng gặp được, Khương Anh Anh có phần hồ khởi chạy vội đến chỗ Mặc Ngôn như đã quen thân. Cũng đúng thôi ah, cô xuất thân thấp kém. Khi ra đời đã mất mẹ, bố thì rượu chè bê bếch nay đã vào tù. Cô chính là phải tự lực bương chải giữa đời, ôm ấp hy vọng nổi tiếng thoát khỏi cảnh bần hèn. Mấy năm nay chẳng ai quan tâm, nhưng bây giờ vũ trũ đã gửi Mặc Ngôn đến bên cô...? Điều này khiến cô càng phải đưa tay nắm chắc.
• Học trưởng là đợi Anh Anh?
• Sắp đến em thi tranh biện kì 4 đúng không? Anh muốn kèm em vài buổi, có vậy mới giành được giải thưởng.
• Vâng ạ, nếu được học trưởng chỉ giáo còn gì bằng!
• Giờ em có bận gì không, chúng ta sang thư viện?
• Làm sao đây, em phải đi làm thêm rồi!
~ Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, Mặc Ngôn là đã điều tra qua bối cảnh gia đình Khương Anh Anh, quả thật là cô ta tự mình kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt. Phút chốc khiến Mặc Ngôn có thêm thiện cảm với cô từ khi nào không hay.
• Em làm việc ở đâu?
• Dạ ở BTFood.
• Cũng tiện đường, anh đưa em đi.
• Thế cảm ơn học trưởng.
~ Mặc Ngôn là mỗi lúc một thêm cảm tình với Khương Anh Anh.... liệu có một ngày liền thích cô ta? Tình cảm là thứ khó nói, chúng ta vẫn là không biết trước được.