~ Cứ thế những ngày qua, nhóm 6 người bọn họ vui đùa ở Sun World, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày nhập học. Thật hy vọng bọn họ có thể mãi vui cười như thế!
~ Tối đó, tại dinh thự Phàm gia.....
• Hinh Hinh, con ngủ chưa? Mẹ vào được không?
• Mẹ vào đi ạ, Hinh Hinh chưa ngủ.
~ Bước vào phòng của Hinh Hinh, Phàm phu nhân nhìn thấy cô đang ôm lấy bức ảnh của bố trên giường ngủ mà lòng không đỗi sót xa.
• Hinh Hinh là đang nhớ bố? Ngày mai nhập học, không có bố nhưng mẹ sẽ đưa con đến đấy..... đừng buồn con nhé!
• Mẹ ơi.... Hinh Hinh nhớ bố quá! Ở ngôi nhà mới, bố có cô đơn không mẹ?
~ Phàm Hinh tuy hay cười đùa, vui vẻ là thế nhưng đêm đến lại nhớ về người bố mà khóc. Bố cô mất trong một chuyến công tác đến ngoại ô, vụ tai nạn là do một gã say sĩn gây nên. Từ ngày ấy, cô đã chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ bố. Ngắm nhìn gia đình người khác sum vầy.... cô lại cảm thấy tủi thân.
~ Biết con gái đang u sầu Phàm phu nhân vẫn là nhẹ giọng an ủi.
• Hinh Hinh ngoan, bố ở nơi đấy vẫn dõi theo chúng ta. Hinh Hinh phải vui vẻ thì bố mới cảm thấy an tâm. Con gái ngoan.... có mẹ đây!
~ Nói đến đây.... bỗng nhiên hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, nước mắt giàn giụa. Họ vẫn là nhớ lắm những tháng ngày trước kia.
~ Trong vũ trụ này, luôn có những điều bất ngờ không ai lường được..... chỉ qua một nháy mắt, người ta hằng yêu thương bỗng chốc biến mất.... còn điều gì thương tâm hơn?
~ Sáng hôm sau, Hinh Hinh đã dậy thật sớm. Cô mặc đồng phục trông thật xinh đẹp, khoác thêm áo cardigan rông như một thiếu nữ nhẹ nhàng giữa trời thu, cần lắm sự chở che, e ấp.
• Hinh Hinh tiểu thư của chúng ta đã xuống lầu rồi ah!
• Anh hai về rồi, Hinh Hinh là nhớ anh lắm ý!
~ Cô là không ngờ được Phàm Vân đã lái xe suốt 6 tiếng để về kịp lúc đưa cô đến trường. Phàm Vân là tự nhủ phải thay bố gánh vác gia đình, để Hinh Hinh nhận được một mái ấm thật sự ngay cả khi bố không ở đây.
• Nào đi thôi, Hinh Hinh phải đến sớm, ngày đầu tiên đi học vẫn là chuẩn bị chu đáo ah!
~ Phàm phu nhân mới thế đã xuống lầu từ bao giờ.
• Ây za, là vị phu nhân sinh đẹp nào đây ta?
• Cái tên nhóc Phàm Vân này cứ mãi trêu đùa mẹ, nào đi thôi!
• Dạ vâng!
~ Chẳng mấy chốc, một chiếc Rolls - Royce Phantom EWB đã lái vào sân của học viện " The land of stars " trước sự ngỡ nàng của biết bao cặp mắt. Bọn họ trước nay bị sự xa sỉ của Ss làm lóa mắt nay lại được rửa mắt bằng một chiếc Rolls - Royce Phantom EWB nữa ah. Học viên thay phiên nhau đoán xem đây là cậu ấm cô chiêu nhà nào.
~ Ngay lúc này từ trên xe, Phàm Hinh bước xuống. Đôi chân dài trắng nõn thấp thoáng dưới chiếc váy khiến bao nam sinh ngay tức khắc đổ gục. Lại bàn đến dáng vóc mảnh mai, tựa hồ một vòng tay liền có thể ôm trọn khiến bao nữ sinh ganh tị. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp hệt nữ thần giáng thế lại càng khiến tất cả học viên trong viện dậy sóng, tranh nhau lấy điện thoại chụp lấy chụp để.
• Thưa mẹ cùng anh hai, Hinh Hinh đi học đây ah. Chú Diên, con đi học nhé!
• Hảo ah, đi từ từ thôi!
• Vâng ạ.
~ Từ xa, Lâm Phỉ đã thấy bóng dáng Phàm Hinh, cô chạy vội đến.
• Phàm Hinh..... cậu đến rồi chúng ta đi nhận lớp thôi.
• Nhỡ để Lâm tiểu thư đợi lâu rồi, Hinh Hinh đáng trách ah!
• Cái cậu này.... còn... còn đùa được!
• Hihihii, do anh Phàm Vân sáng nay mới về nên chuyện trò hơi lâu làm đến trễ chút, xin lỗi nha!
• Hong sao mà.... tớ.... tớ đâu có hẹp hòi.
~ Đôi bạn cứ thế tiến lên lầu 2, suốt chặng đường đi không biết có bao nhiêu cặp mắt dõi theo, ngay lúc này Mặc Ngôn xuất hiện. Với ánh mắt có phần khó chịu, ngay lập tức đám học sinh kia quay mặt đi nơi khác.
• Hinh Hinh vẫn chưa biết lớp ở đâu nhỉ? Anh Ngôn đưa em đến lớp ha?
• Được thế thì tốt quá, mà anh chưa vào học hỡ?
• Hinh Hinh.... cậu là không biết..... Anh Mặc Ngôn là..... học trưởng ở đây, cũng chính là lão đại Ss đó..... muốn làm gì... chẳng được ah.
• Lâm Phỉ cũng có tìm hiểu về học viện nhỉ?
• Vâng.... ạ.
• Đến lớp rồi, hai em vào đi. Anh học ở lầu 4 - lớp 3A+. Có việc thì đến tìm anh.
• Hảo ah!
~ Phàm Hinh cùng Lâm Phỉ đang tiến vào lớp thì Mặc Ngôn níu tay Phàm Hinh lại.
• Cái đó.... sữa này là cho em. Học chăm nhé!
• Cảm ơn anh Ngôn! Anh tốt quá.
• Chiều nay anh đưa em về nhé!
• Vâng ạ!
~ Sau khi vào lớp, Phàm Hinh và Lâm Phỉ đã được xếp chỗ ngồi nhưng Mặc Ngôn vẫn là đứng ngoài lớp. Anh ngước vào phòng....
• Hải lão sư, vất vả rồi. Phiền người chăm sóc giúp hai học muội này.
• Hảo ah, mau về lớp đi thôi!
~ Mặc Ngôn là trưởng nhóm Ss, suốt 2 năm học vừa qua đã đưa học viện đi chinh chiến khắp nơi, mang về biết bao nhiêu giải thưởng. Chưa kể đến gia đình quyền thế đã mang lại cho học viện rất nhiều phúc lợi. Chính vì thế lời cậu nói ra các lão sư ở đây vẫn là để tâm.
~ Nhưng sự việc hôm nay, Mặc Ngôn đưa đôi bạn Phàm Hinh vào lớp, khiến không ít nữ sinh khó chịu.
~ Cứ tưởng ngày tháng cứ mãi như vậy..... nhưng tuổi trẻ nếu không có những biến cố thì không thể gọi là cơn mưa rào nữa.
~ Vừa qua giữa kì 1, lớp Phàm Hinh có học sinh mới chuyển đến. Thật trùng hợp đấy chính là người cô không muốn nhìn thấy nhất, Khương Anh Anh - con gái của kẻ khiến cô mất bố..... mãi mãi.
• Các em từ nay phải giúp đỡ bạn học Khương Anh Anh. Bạn ấy là học sinh nhận được học bổng " Ss* Twinkling " kì này. Rất đáng học hỏi.
~ Trái ngược với thái độ vui vẻ của Khương Anh Anh là sự khinh bỉ, né tránh. Bởi trong đám học sinh nhà giàu này chẳng có ai muốn tiếp xúc với học sinh nghèo hèn, vào học viện bằng cách giành học bỗng. Đương nhiên, Phàm Hinh không như bọn họ, cô chính là căm hận gia đình của kẻ gây nên tội ác khiến bố cô phải tử nạn nơi đất khách.
~ Lâm Phỉ ngồi bên cũng là biết đến sự việc này, nên liên tục an ủi Phàm Hinh.
• Cậu đừng kích động, bình tĩnh ha.
~ Nhưng lúc này, hai mắt Phàm Hinh đã đẫm lệ. Cô nghẹn ngào.
• Vì sao cơ chứ? Sao chỉ có gia đình tớ phải sống trong đau khổ? Mà người nhà tên thủ phạm lại có thể sống nhỡn nhơ như thế?
~ Quá kích động, Phàm Hinh xin ra khỏi lớp, cô lững thững.... bước đến phòng y tế. Đã bao lâu nay, cô cố gắng như thế nhưng trong giây phút gặp lại Khương Anh Anh, ngay tức khắc mọi nỗi đau trước kia liền ùa về. Một vết thương đang lành lại nay lại bị mở ra. Cảm giác này.... là khó chịu đến mức nào?
~ Chuông báo giờ giải lao đã vang, Mặc Ngôn biết được Phàm Hinh xuống phòng y tế liền ngay lập tức xuống tìm cô. Anh là lo sợ cô có điều không ổn.
~ Quả nhiên là vậy..... cô là đang trốn trong một góc phòng mà khóc. Vẫn là yếu đuối như thế khiến anh không an lòng.
• Hinh Hinh... em sao thế? Có anh đây ah.
• Anh Ngôn.... Hinh Hinh là đau lòng quá!
• Ngoan, anh đưa em về nhà được không?
• Vâng ạ.
~ Mặc Ngôn nhẹ nhàng dùng áo khoác bao lấy cô, bế cô trên tay ra khỏi học viện. Xe của anh là đã chờ sẵn.
• Thiếu gia, mời người.
• Đến Phàm gia.
• Rõ.
~ Nếu bạn đã vấp ngã tại một điểm, nếu sau đó gặp lại liền biết cách né tránh, nếu bạn đã từng vì điều gì đấy mà thất vọng.... thì khi bị hụt hẫn sẽ không quá đau lòng, nhưng khi bạn đang cố đóng một cánh cửa tăm tối.... ở bên kia lại có người mở nó ra.... thì chính là ép bạn buông xuôi đến cùng cực.