~ Vì mấy ngày qua quá buồn chán, Lâm Phỉ liền kéo theo Phàm Hinh đến trung tâm mua sắm.Sau khi dạo mua một vòng, Lâm Phỉ liền nhanh tay đưa Phàm Hinh đến BTFood ăn món ngon. Nhưng nào ngờ đây cũng chính là nơi Khương Anh Anh làm thêm.
~ Vào gian hàng chỉ thấy mỗi cô ta, Lâm Phỉ liền muốn cùng Phàm Hinh rời đi, nhưng từ bên trong phòng nhân viên Mặc Ngôn tiến ra. Trên tay là giỏ trái cây, hẵn là đang giúp đỡ Khương Anh Anh. Phàm Hinh chính là chết lặng khi thấy hai người bọn họ có những cử chỉ thân mật, vui đùa. "Đây là kế hoạch hay là điều anh ấy thật sự muốn làm? " càng nghĩ, Phàm Hinh càng chắc chắc việc này không đơn giản. Cô muốn tiến lên để hỏi nhưng bất giác nhận ra chính bản thân bày ra trò này, phải làm sao đây.... cô không muốn trả thù bằng cách này nữa.
• Hinh Hinh..... đi... chúng ta đi thôi.
~ Cũng khá khó khăn Lâm Phỉ mới đưa được Phàm Hinh ra khỏi đấy. Đến hầm giữ xe...
• Cậu thấy gì không, Lâm Phỉ?
• Là... là thấy gì ah? Quán đó đông quá chi bằng.... về nhà... về nhà tớ làm món ngon cho cậu!
~ Lâm Phỉ chính là cố tình không nhắc đến sự hiện diện của Khương Anh Anh và Mặc Ngôn, nhằm an ủi Phàm Hinh.
• Có phải hay không cậu cũng nhìn thấy..... hai người bọn họ rất vui vẻ?
• Không.... không có. Cậu đừng nghĩ nhiều. Chúng ta về thôi, chú Diên đang đợi đấy!
~ Phàm Hinh chính là hối hận rồi, chủ ý của cô từ bao giờ lại tồi đến thế..... còn có thể ngưng lại không?
~ Tối hôm đấy cô hẹn Mặc Ngôn đến bờ biển, là muốn một lời chấm dứt sự việc đi thôi. Nhưng cô đợi rất lâu.... rất lâu liền không thấy người đến. Bỗng chợt một ý nghĩ lướt ngang. Cô quyết định đến nơi Khương Anh Anh đang làm việc.
~ Quả là như vậy.... anh không đến.... là vì ở cô ta. Quá đỗi ngỡ ngàng, cô như chết trân tại chỗ, không nói thành tiếng. " Làm sao đây? Anh thích cô ta mất rồi! "
~ Tối đến, cô vẫn là ám ảnh cảnh anh và cô ta vui cười bên nhau, tựa hồ không phải diễn.... mà là thật. Cô quyết định rồi, vẫn là nhấc máy lên gọi đến anh.
• Hinh Hinh, anh nghe đây.
~ Lúc này cô im bật, chỉ còn nghe tiếng thút thít. Mặc Ngôn hẵn là đoán được gì, vội lên tiếng.
• Chết mất, anh quên có hẹn với em. Hinh Hinh đừng buồn mai anh lại đến gặp em. Tất cả.... là do chuẩn bị cho kì thi " Tân binh " quá bận rộn...... anh xin lỗi!
~ Anh ta... ấy vậy mà nói dối rồi. Rõ ràng là ở cạnh cô ta mà lại đổ lỗi cho kì thi. Từ bao giờ, anh đã biết giấu cô?
~ Phàm Hinh là không nhẫn tâm vạch trần lời nói dối ấy. Cô là sợ sẽ mất anh nên chỉ đành hùa theo.
• Thế.... anh có mệt lắm không?
• Nghe giọng Hinh Hinh thì không còn mệt nữa đi.
• Anh Ngôn, dừng lại đi.... đừng đến gần Khương Anh Anh nữa. Dừng lại được rồi.
• Vì... vì sao cơ chứ? Anh là thấy vẫn cần thêm thời gian.
• Em là sợ mất anh!
~ Bất giác, Mặc Ngôn ngẫn người, anh là đã chờ đợi cô thổ lộ tâm tình bao lâu nay, đến khi nghe được liền thấy rung cảm.
• Cho anh thêm thời gian, anh liền cắt đứt.
• Anh là không nỡ rời xa cô ta đúng chứ? Anh thích cô ta rồi sao?
• Anh.... anh là thích... Hinh Hinh, đừng nghĩ nhiều. Đã khuya rồi, em ngủ đi.
~ Anh ta cứ vậy mà cúp máy rồi. Trước nay chưa từng thế này ah. Cô là sai thật rồi..... chính tay cô đã đẩy anh đi mất?
~ Hôm sau, lúc tan trường. Phàm Hinh là gương mặt u sầu đang đợi chú Diên đến đón thì thấy Khương Anh Anh đứng gần đấy. Cô liền suy tính..... lấy điện thoại gọi cho Mặc Ngôn.
• Anh Ngôn, anh đón Hinh Hinh nha! Chú Diên giữa đường bị hư xe rồi ah.
~ Mặc Ngôn là chưa biết đến những toan tính trong lòng Phàm Hinh, lại nghĩ đến hôm qua đã làm cô buồn nên đồng ý đến đón.
~ Khi đến nơi, Mặc Ngôn mới nhìn thấy Khương Anh Anh cũng đứng gần đấy, không thể làm khác nữa. Anh đành xuống xe mở cửa cho Hinh Hinh vào. Lúc này, Khương Anh Anh đã nhìn thấy. Trong lòng không khỏi xót xa tự hỏi " Anh và Phàm Hinh là mối quan hệ gì? "
~ Trên suốt đường đi, Mặc Ngôn không nói lời nào. Điều này Phàm Hinh cũng cảm nhận được, anh là đang lo cho cảm nhận Khương Anh Anh đi. Cô chính là khó chịu, cũng không mở lời nói gì.
~ Mấy ngày sau đó Khương Anh Anh đều tìm cách né tránh anh. Anh chính là không gặp được Khương Anh Anh lòng liền phiền muộn. Hôm ấy, Mặc Ngôn vậy mà theo về đến tận nhà cô ta. Khương Anh Anh có chút mềm lòng, liền mở cửa mời anh vào.
• Học trưởng là muốn làm gì?
• Không phải chúng ta bên nhau rất vui vẻ sao? Mấy ngày nay em lại tránh anh?
• Mọi người đều bảo anh cùng Phàm Hinh là một đôi, em.... em.... lấy tư cách gì ở cạnh anh.
~ Nói đoạn nước mắt cô liền rơi. Mặc Ngôn lòng cũng có chút sót xa.
• Đừng khóc, giờ người anh thích là em. Hẹn hò với anh.... được không?
~ Anh là quyết định rồi. Phía Phàm Hinh..... anh sẽ giải bày sau.
~Tình cảm chính là thế ah, là thợ săn.... nhưng giây lát lại trở thành con mồi thôi.
~ Chẳng mấy chốc tin đồn hai người hẹn hò đã lan truyền khắp trường. Phàm Hinh chính là thất vọng đến cùng cực, người cô tin tưởng lại có thể như vậy. Hai người cô trân quý nhất đều là bị người nhà họ Khương mang đi. Cô là hận, là đau khổ....
~ Hạ Tinh cũng nói đấy " Tình cảm là thứ khó nói nhất, chỉ cần lung lay liền không thể quay đầu " . Mặc Ngôn là lung lay rồi.... là thay lòng rồi...
~ Đừng bao giờ trêu đùa tình cảm, vì nó là con dao hai lưỡi.... bất cứ khi nào ta cũng có thể bị nó làm đứt tay.