“Này, em đi đâu vậy?” Trình Cương ngẩn người nhìn người vợ một lúc ăn hết hai bát mì, thấy cô ăn no nê liền bỏ đi, hắn lớn tiếng gọi: “Em chưa trả tiền kìa!"
Trả tiền? Anh không biết bản thân sẽ còn phải ở lại đây bao lâu, sao có thể dễ dàng móc tiền ra trả chứ? "Anh là đàn ông hay tôi là đàn ông? Như thế nào? Đến bát mì cũng không mua nổi cho vợ?!"
Nói xong, anh cũng mặc kệ Trình Cương, đỡ lấy bụng liền đi, nếu không đi nhanh, biết đâu Trình Cương nói không mang theo tiền thì sao?
Trình Phương Ngộ sau khi ăn no cũng không vội quay về. Tòa nhà mà họ đang ở có thể làm người chết vì nóng, nhưng anh và Chu Nại Mai trình độ còn chưa đủ để được đơn vị phân đến cái kia căn hộ. Thế nên, họ chỉ có thể sống trong nhà ở hỗn hợp của đơn vị văn hóa bao gồm thanh niên, công nhân, viên chức.
Sau khi kết hôn với Hàn Bình, anh được cấp một căn hộ hai phòng ngủ. Sau đó, anh vào Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật, dần trở nên giàu có. Thị trường hội họa ngày càng sôi động, với danh tiếng là đệ tử của Phùng đại sư và là người chiến thắng trong các cuộc thi hội họa, nó đã góp phần làm cuộc sống của anh ngày càng đi lên.
Trình Phương Ngộ đi dạo dọc theo bờ sông trong công viên để tiêu hóa thức ăn. Trong đầu tính toán làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống đưa ra một cách nhanh nhất và quay trở lại ba mươi năm sau với tốc độ nhanh nhất.
Ngẫm lại, hệ thống này cũng rất kỳ quái. Cho dù có muốn đưa thì cũng nên đưa về thân thể của Trình Cương. Nếu được như vậy, anh sẽ dùng kinh nghiệm sống và kỹ năng hội họa tích lũy được trong 30 năm để trực tiếp đại sát tứ phương và đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Đến lúc đó, anh sẽ không cần mượn mối quan hệ của nhà Hàn Bình và chẳng phải cũng không cần thiết ly hôn với Chu Nại Mai sao?
Này không phải là trực tiếp và hiệu quả hơn sao?
Lúc này trong đầu anh đầy những suy nghĩ, Trình Phương Ngộ ngước mắt lên thì bất ngờ nhìn thấy một "người quen cũ", anh mỉm cười và chặn Hàn Bình đang muốn trốn tránh anh, "Hàn Bình, cô đi đâu vậy?"
Lúc này, anh nhìn kỹ Hàn Bình, trông cô ta thuận mắt hơn so với sau khi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy mắt một mí, có bọng mắt nhưng làn da trắng sáng, tuổi vừa đẹp, dáng người không bị biến dạng vì béo phì và trông cô ta còn rất trẻ.
Nhưng khi nghĩ đến việc cô ta thông đồng với quản lý tài chính của học viện chính mình mà anh không hề hay biết. Trình Phương Ngộ tức đến nghiến răng, anh biết Hàn Bình không giống Chu Nại Mai, chỉ là một con ngốc, nhưng anh không ngờ cô ta nội tâm lại như vậy, không tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ còn không biết xấu hổ? !
"A? Cô là," Hàn Bình không có ý định chào hỏi Chu Nại Mai. Hôm nay, cô ta bị gia đình ép đi xem mắt và hiện tại cô ta đang đi cùng người đó. Lỡ Chu Nại Mai trở về nói cho Trình Cương biết thì làm sao bây giờ?
Nghĩ đến Trình Cương, Hàn Bình liếc nhìn người đàn ông được gia đình cô ta sắp xếp xem mắt đứng ở bên cạnh, đã thấp lại còn đeo một cặp kính lớn. Sau khi đi cả một quãng đường, anh ta thậm chí không thể nói được mấy câu, "Thì ra là chị Nại Mai, lúc nãy em không để ý, mà sao chị lại ra ngoài một mình vậy? Anh Trình Cương đâu?"
Anh Trình Cương? Trình Phương Ngộ nghe xong dựng hết tóc gáy, sao anh không biết Hàn Bình còn từng gọi anh như vậy? May mắn cô ta không gọi anh là "Anh Cương" như trong mấy bộ phim Hồng Kông.
"Trình Cương ở nhà rửa bát, trời nóng quá, tôi đi ra ngoài đi dạo một lát." Trình Phương Ngộ vung vẩy cây quạt trong tay, lúc này đây anh đột nhiên không muốn cưới Hàn Bình, nhất là sau khi biết chuyện cô ta sẽ phản bội anh trong tương lai.
"Anh Trình Cương còn chưa đi sao? Nghe nói anh ấy cùng mấy đồng nghiệp rủ nhau đi xem phim." Đôi con ngươi của Hàn Bình xoay tròn, không biết bản thân đã bán đứng Trình Cương. “Hơn nữa Chu đồng chí này, công việc nhà, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên để phụ nữ chúng ta làm. Còn đàn ông ở bên ngoài đã bận rộn cả ngày, trở về tốt nhất nên được nghỉ ngơi." Trong mắt cô ta, Trình Cương không chỉ cao ráo đẹp trai mà còn đa tài, cô ta không thể tưởng tượng được hình ảnh hắn xả nước rửa bát là trông như thế nào?
Nói giống như cô rất thích làm việc nhà không bằng. Trình Phương Ngộ nhớ đến Hàn Bình trong hai năm đầu tiên kết hôn cũng được coi là hiền lành nhưng sau khi sinh con gái, cô ta bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình và suốt ngày chỉ biết ra lệnh kêu anh làm việc nhà. Nhưng vì có thể lợi dụng mối quan hệ của Phó thị trưởng Hàn, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Về sau, khi điều kiện trong nhà được cải thiện, Trình Phương Ngộ đã trực tiếp mời bảo mẫu về và đến lúc đó anh mới được coi là giải thoát khỏi công việc nhà.
"Lời này của cô thật không đúng a. Xã hội bây giờ đều tuyên truyền nam nữ bình đẳng, bằng cái gì đàn ông có thể ăn xong rồi mặc kệ? Tôi không biết đơn vị các cô có để đàn ông làm hết việc và để phụ nữ nghỉ ngơi hay không? Nhưng tôi biết thư viện của chúng tôi không như vậy. Mọi người cả ngày đều mệt mỏi, việc nhà đương nhiên sẽ phải phân chia," những lời này chính là Hàn Bình lúc trước nói và sau đó, Hàn Bình đã giáo dục con gái của họ theo cách này.
“Nhưng nếu cô thích làm việc nhà,” Trình Phương Ngộ cười với chàng trai trẻ bên cạnh Hàn Bình, “Đối tượng của cô sau này sẽ rất có phúc đó nha.”
"Cái gì đối tượng, cô đừng có nói bậy," Hàn Bình đỏ mặt, "Đó chỉ là một người bạn."
Trình Phương Ngộ cười, cô ta và quản lý tài chính kia không phải cũng chỉ là bạn sao? "Được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta không lại kêu cái gì "đối tượng" nữa, gọi là "bạn", nhưng người bạn này chắc chắn khác với những người bạn khác, cô không đi xem phim với các đồng nghiệp khác sao? "
Nói xong, không đợi Hàn Bình giải thích thêm, liền phất quạt với bọn họ, "Thôi tôi đi trở về trước đây, hai người đi thong thả! Đến lúc đó đừng quên mời chúng ta uống rượu mừng!"
Ở đâu ra rượu mừng mà uống? Hàn Bình trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhếch mép cười bên cạnh, "Cô ấy là vợ của đồng nghiệp ở cùng cơ quan, cô ấy thích nói mấy lời vớ vẩn, thế nên anh đừng có nghĩ lung tung nha."
Khi cô ta mới được phân vào Cục Thương mại, Trình Cương chính là người chịu trách nhiệm dẫn dắt cô ta. Trình Cương là người hoạt bát, tốt bụng và nhiệt tình với mọi người, Hàn Bình thường cảm thấy tiếc nuối vì đến tận bây giờ mới quen được hắn. Đặc biệt là sau khi nghe Trình Cương nói: Chu Nại Mai chưa bao giờ quan tâm đến thế giới tinh thần của hắn.
Hôm nay nhìn thấy Chu Nại Mai ôm bụng bự phe phẩy cái quạt, Hàn Bình càng cảm thông với Trình Cương. Tại sao một người đàn ông tốt như vậy lại lấy một người phụ nữ thô tục như vầy?