Tra Nam Xuyên Thành Vợ Cũ

Chương 5-1: Hàn Bình

Trình Phương Ngộ trong lòng đang nghĩ cái gì, hệ thống chỉ cần ở trong đầu anh quét qua một cái là có thể thấy rõ hết mọi thứ. Anh dùng cơ thể của Chu Nại Mai để giúp Chu Nại Mai thay đổi quỹ đạo cuộc đời, đây cũng là một cách để giải trừ oán hận trong lòng Chu Nại Mai.

Về phần Trình Phương Ngộ không muốn bỏ cuộc, vẫn muốn giúp bản thân hoạch định tương lai, hệ thống sẽ làm bộ như không biết. Dù sao đến cuối cùng ai thắng ai thua vẫn phải xem kết quả.

Buổi chiều sau khi tan làm về nhà, Trình Cương không thấy hình ảnh vợ nấu cơm ở hành lang, hắn hơi kinh ngạc: "Sao lại thế này? Không nấu cơm à? Buổi tối anh còn có việc phải làm, không thể đến muộn, em làm cơm nhanh đi."

Trình Cương đã hẹn các đồng nghiệp buổi tối đến Nhà văn hóa Thanh niên để xem phim. Nếu không đến sớm, họ sẽ không thể mua được vé.

Trình Phương Ngộ đang nhìn Chu Nại Mai lật tìm cái gì đó. Trong ấn tượng của hắn, Chu Nại Mai trước khi kết hôn cũng là một cô gái văn chương, họ gặp nhau ở góc đọc sách trong thư viện. Nhưng sau khi Chu Nại Mai kết hôn, cô dần trở thành một bà nội trợ tầm thường và vứt bỏ tài hoa cùng sở thích qua một bên.

Bây giờ nhìn lại, anh mới thấy cô có một bộ sưu tập kha khá, không chỉ có những mẩu báo, còn có những đoạn trích, mấy bài hay, “Trời nóng như vậy, còn phải đi làm cả ngày sức đâu mà nấu ăn nữa? Nếu không anh làm đi, còn không thì chúng ta ra ngoài ăn."

Đi ra ngoài ăn? Tất nhiên là không sao, nhưng hôm nay Chu Nại Mai đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô trước nay chưa từng đề cập đến chuyện ra ngoài ăn, cho dù là chính hắn đề ra, cô cũng sẽ lấy các loại lý do để phản đối.

Đốm sáng nhỏ không nhịn được nữa, "Cái kia, anh trai, chúng ta không thể ra ngoài ăn cơm, nếu không tháng này sinh hoạt phí không đủ xài.”

Không đủ? Không có khả năng đi? Trình Phương Ngộ vừa về đến nhà đã đi tìm cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có hai trăm tệ, đây đã là một số tiền lớn vào thời điểm này.

"Không phải, đó là số tiền tôi tiết kiệm được. Trình Cương, anh ấy muốn mua một chiếc máy ảnh, giá ba trăm năm mươi tệ, ngoài ra còn cần xây một căn phòng tối nữa." đốm sáng nhỏ rụt rè giải thích với Trình Phương Ngộ.

Đúng là có chuyện như vậy, anh bẩm sinh yêu thích chụp ảnh, sau này thành danh, thậm chí còn tự mình đạo diễn hai bộ phim "Anh ta không có tiền sao?"

“Trình Cương là đàn ông nên anh ấy cần tiêu rất nhiều tiền. Mỗi tháng anh ấy còn phải đưa cho mẹ chồng mười tệ sinh hoạt phí,” Đốm sáng nhỏ giải thích cặn kẽ, “Tiền lương của tôi cũng không thấp, vì vậy tôi có thể tiết kiệm được một số tiền!"

Tuy điều kiện gia đình nhà họ Trình không được tốt, nhưng Trình Phương Ngộ chưa bao giờ phải chịu cảnh nghèo khó.

Chờ đến khi anh đi làm, anh lại quen biết với Chu Nại Mai. Trình Phương Ngộ là sinh viên đại học, còn Chu Nại Mai là sinh viên cao đẳng nên lương của anh cao hơn Chu Nại Mai ba tệ và mức lương của họ không được coi là thấp ở Bắc Kinh.

Anh coi thường những người đàn ông có lương phải nộp cho vợ, bị vợ kiểm soát chặt chẽ, vì vậy anh đã nói trước với Chu Nại Mai rằng tiền lương của ai thì người nấy xài. Bây giờ anh mới ngẫm lại, tiền lương của ai thì người nấy xài, nhưng trước giờ ăn uống của anh đều do Chu Nại Mai trả.

Trước kia, anh cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ cảm thấy vợ chồng không cần phân chia quá rõ ràng. Vả lại Chu Nại Mai cũng không có việc gì cần tiêu tiền, hiện tại anh trở thành Chu Nại Mai, vậy thì chuyện này liền không còn đúng rồi. Chẳng lẽ sau này Trình Cương ăn uống đều dùng tiền của anh sao?

Đây đều là tiền của anh a! Anh phải tiết kiệm tiền để sử dụng cho chính mình! Tại sao phải tiết kiệm của chính mình và làm giàu cho người khác?

Sau khi Trình Phương Ngộ suy nghĩ kỹ lưỡng mọi thứ, anh đứng dậy lau mồ hôi, đẩy Trình Cương đang ngồi trước quạt điện sang một bên, "Trời nóng như vậy, anh còn ngồi đó chắn hết cái quạt? Tôi là phụ nữ đang mang thai đó!"

Ích kỷ, thiếu tầm nhìn, thiếu phong độ đàn ông, Trình Phương Ngộ thực sự không thể tin được đây chính là mình ba mươi năm trước!

Từ hôm qua, vợ hắn tính tình trở nên rất thất thường, Trình Cương vươn tay định ấn quạt sang chế độ quay thì bất ngờ bị người đánh vào tay một cái, trong lòng hắn bỗng trở nên lo lắng, “Này, Chu Nại Mai, em làm sao vậy? Em không thấy em như vậy rất ích kỷ sao? Em nóng chẳng lẽ tôi không nóng?"

Trình Phương Ngộ trừng mắt với Trình Cương, "Đúng vậy, vậy tại sao vừa rồi anh lại chắn hết gió? Anh kia không gọi là ích kỷ, đến tôi bên này lại gọi là ích kỷ? Hiện tại, tôi là phụ nữ mang thai và phụ nữ mang thai sợ nhất là nóng, anh có hiểu không? Tôi trong bụng còn có một người, hai so với một!”

Trình Phương Ngộ nghiêng đầu nhìn Trình Cương, “Nếu không thì như vầy đi, anh đi mua một cái quạt khác, tôi nhất định sẽ không lại tranh với anh.” Anh đắc thắng vỗ chiếc quạt điện trước mặt, “Đây là khi kết hôn, mẹ tôi mua cho tôi!”

“Chúng ta là một đôi, sao còn phải phân rõ như vậy?” Trình Cương suýt thì bị vợ chọc giận đến chết, hắn đứng dậy, “Được, được, được, mẹ em mua, anh không dùng quạt nữa là được chứ gì?”

Trình Phương Ngộ hài lòng, tiện tay tắt quạt điện, "Đi thôi, tôi đói, đi ăn thôi!"

Trời nóng, bọn họ cũng không đi xa, ngay gần nhà có một quán mì, mỗi người gọi một chén mì lạnh. Anh đã nhiều năm chưa được nếm hương vị như vậy, thấy gần hết bát anh liền kêu ông chủ cho thêm một bát mì, ăn xong rồi mới thoải mái ợ ra một hơi, "Thật đã nghiền!"