Đánh Dấu Ngược [AB]

Chương 2

Cậu giả vờ không để ý liếc nhìn nơi cấp trên của cậu rời khỏi, cậu quan sát đám quan chức cầm quyền trong tay khắp bốn phía. Bữa tiệc rượu này sẽ không kết thúc nếu chưa tới nửa đêm, mà cậu là người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp nên không có quyền rời khỏi buổi tiệc trước cấp trên.

Cậu bắt đầu hối hận, giữa trưa cậu không nên đi tìm lãnh đạo để lấy lòng.

Tống Lê, beta nam, hai mươi lăm tuổi, là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất tốt nghiệp trường quân đội đứng đầu thủ đô, lấy thành tích xuất sắc thi vào đội đặc nhiệm trực thuộc Hoàng đế bệ hạ, trở thành cảnh sát hình sự trung cấp của trung đội hình trinh đứng thứ ba Đế quốc.

Cậu vừa tốt nghiệp đã có chức vụ trung đẳng mà bao nhiêu người mất gần mười năm cũng không lấy được, tiền đồ tốt đẹp. Nhưng mà bản án đầu tiên tới tay Tống Lê đã xuất hiện sai lầm trầm trọng... Tiểu đội trưởng phán đoán sai lầm, gián tiếp khiến nhân chứng bị gϊếŧ, vật chứng mấu chốt bị tổn hại. Đội trưởng bị rớt ba bậc, những đội viên còn lại bị ghi lỗi nặng, tạm thời cách chức hai tháng.

Hai tháng sau, những người bị xử lý ngo ngoe lục tục được chia bản án mới, chỉ có Tống Lê vẫn không có việc để làm, chỉ có thể dựa vào tấm lòng tốt của đồng nghiệp cũ làm người hỗ trợ bản án, thu xếp một vài hồ sơ chẳng đến nơi đến chốn.

Đội trưởng không nhìn nỗi nữa, cố ý tìm cậu chỉ điểm vài câu: "Tiểu Tống sao cậu lại thành thật như vậy! Cậu mang một vài chai rượu ngon đi tìm anh Khưu nhận lỗi. Người trẻ tuổi ấy," Đội trưởng vỗ vai Tống Lê, lời nói mang theo ý vị sâu xa: "Phải tạo cơ hội cho mình."

Lúc này Tống Lê gò bó theo khuôn phép như mới ý thức rằng có lẽ mình nên bày tỏ thành ý với anh Khưu, cấp trên của cậu. Cậu nhắm mắt đi gặp anh Khưu, không ngờ rằng cậu gặp anh Khưu khi anh ta đang có tâm trạng không tệ, anh ta kêu Tống Lê cùng tới tham gia một buổi tiệc rất quan trọng với anh ta.

Bên ngoài Tống Lê tỏ vẻ mừng rỡ nhận lời, trong nội tâm cậu đau đớn như lâm vào cảnh khốn cùng. Ba mẹ Tống Lê đều là beta bình thường nhất, với người có gia cảnh bình thường như Tống Lê thì cả kiếp sau cậu cũng sẽ không có cơ hội tham gia buổi dạ tiệc này.

Cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm đối phó với giới thượng lưu cho nên theo bản năng cậu khá bỡ ngỡ, cậu vội vàng về nhà đổi thành bộ âu phục duy nhất mà cậu đã mua để đi phỏng vấn rồi nhắm mắt đi theo anh Khưu.

Anh Khưu bảo mình đi là có lý do, Tống Lê nghĩ, mặc dù cậu hay bị nói có tính cách trầm lặng kiệm lời, nhưng vẻ ngoài của cậu được di truyền từ mẹ nên trong đội kih có trường hợp cần quay chụp tiếp khách thì cậu đều bị gọi đi làm người đại diện. Chắc hẳn lần này anh Khưu gọi cậu đi làm bình hoa di động mà thôi.

Chỉ cần cậu không nói bậy, ngoan ngoãn cản rượu, làm một cái bình hoa đủ tiêu chuẩn là được rồi. Cũng may tửu lượng của cậu không tệ.

Cậu chỉ có thể an ủi mình như thế.

Khưu Sơn thuận buồm xuôi gió với cái trò xã giao này, anh ta vừa trò chuyện xong với vài minh tinh lớn xong thì lập tức đi vào phòng vệ sinh để tẩy mùi rượu. Tống Lê đứng bên cạnh bàn tiệc buffet giả vờ nếm rượu, để khỏi phải xấu hổ khi đứng một mình.

Khưu Sơn nhanh chóng thu xếp trạng thái thật tốt rồi trở về, anh ta vừa về tới đại sảnh thì bị người ta nhận ra bắt chuyện. Tống Lê biết anh ta không thể uống thêm được nữa, bèn định đi sang đỡ rượu thay, bỗng cậu chợt liếc qua gương mặt quen thuộc khiến cậu không khỏi dừng lại.

Có lẽ do chiều cao và trang phục của người này quá nổi bật trong đám đông, nên dù chỉ là nhìn thoáng qua, thì sự tồn tại của đối phương cũng khiến người khác không thể bỏ qua.

Tống Lê nhịn không được quay đầu nhìn người kia một cái. Là một alpha cao lớn đang mặc đồng phục, tuổi còn trẻ mà đã đeo huân chương thiếu tướng trên vai, dáng vẻ giống như đã vội vàng chạy tới đây khi vừa kết thúc hội nghị nào đó.

Tống Lê không thể nhìn thấy mặt mày của đối phương dưới vành mũ, nhưng người đó có sống mũi cao thẳng, bờ môi trời sinh hơi nhếch lên đang mím chặt, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng, uy nghiêm và cảm giác xa cách. Là một gương mặt xa lạ, nhưng cậu vừa liếc mắt đã có cảm giác rất giống một người hàng xóm khi cậu còn bé, dù hiện tại Tống Lê đã không nhớ rõ gương mặt của người hàng xóm đó nữa.

Không hiểu sao cậu lại liên tưởng đối phương với người trong ký ức.

Tống Lê cụp mắt, cậu vội vàng đi tới chỗ Khưu Sơn.

Khưu Sơn không cảm xúc liếc nhìn Tống Lê, "Tiểu Tống, cậu đợi thêm một lát nữa rồi đi gặp tổng giám đốc Trương."

Tống Lê không khỏi nheo mắt rồi vội vàng gật đầu.