Đánh Dấu Ngược [AB]

Chương 1

Chiến tranh kết thúc.

Đầu tiên là tiếp tục nội chiến hơn mười năm, sau đó lại có trận to trận nhỏ xung đột ở biên cảnh. Qua mấy thập niên, hòa bình đã lâu không thấy rốt cuộc cũng tiến đến khi chiến sự trên khắp mặt trận ở biên cảnh tây nam đồng loạt tuyên cáo thắng lợi.

Từ nửa năm trước, sau khi Hoàng đế bệ hạ tuyên bố giải trừ trạng thái cung cấp sau thời gian chiến tranh, các khu vực ở gần đế đô, nơi không cách nào bị chiến hỏa lan đến lấy tốc độ nhanh nhất mở ra các hòm châu báu bị chôn giấu nhiều năm nay, sau đó khôi phục cái thể diện và vinh quang trong quá khứ.

Các loại lệnh cấm được ban bố vì lý do "Lãng phí tài nguyên quốc gia" cũng lục tục ngo ngoe bị bãi bỏ. Nhóm người đòi hỏi sự sung sướиɠ và các nhóm quý tộc đã bị kiềm chế lâu nay lại càng hơn thế. Các đại gia tộc mang lòng trả thù cũng bày mở ra các yến hội hoa lệ. Quan lớn chức tước cao, anh hùng chiến tranh, minh tinh...Tất cả đều nằm trong danh sách được mời.

Đương nhiên, chắc chắn cũng sẽ có vài trường hợp là người bình thường không có danh tiếng, không có tiền tài phú quý, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, lại được cho phép xuất hiện trong buổi tiệc này. Những dạng người bình thường không có gì ngược lại càng gây sự chú ý, tỉ như người ăn mặc mộc mạc bởi vì cứu người mà nhận được bằng khen anh hùng nhân dân, hoặc tỉ như người trẻ tuổi đang làm bộ đứng phẩm rượu trong buổi tiệc.

Đề phòng, hoàn toàn xa lạ, như ngồi bàn chông, chính là nói cậu thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp này. Ngón tay của cậu có hơi đổ mồ hôi vô thức nắm lấy cái cán ly, giống như sâu trong chất lỏng màu đỏ có mang theo gai ngược, mà ngón tay của cậu lại bị cưỡng ép dính chặt, chỉ có thể bị động tiếp nhận cảm giác khó chịu khiến người khác bị dày vò này.

Nào giống tới đây tham gia yến hội đỉnh cấp y hương tấn ảnh*, ngược lại giống như đang bị tra tấn hơn.

(*)Y hương tấn ảnh (衣香鬓影): là một thành ngữ, có thể hiểu đại khái là ‘quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu’, chỉ cảnh tượng trong một bữa tiệc có rất nhiều quý bà quý cô ăn mặc lộng lẫy.

Bên trong hội trường lớn nhất có lịch sử lâu dài nhất Đế quốc, dưới mái vòm thần thánh cao quý, dưới tấm lưới sắt được dệt từ sự cười nhạo và nịnh nọt, cậu sẽ là một tế phẩm do nhân loại chuẩn bị rộn ràng dâng cho bầy thú.

"Hô.."

Cậu thiếu niên hít sâu một hơi, rồi lại lén lút thở ra. Nhìn ra được cậu là muốn cho mình dễ chịu một chút, nhưng kinh nghiệm ít ỏi và tính cách không hề khôn ngoan khiến loại thử ngiệm này càng che càng lộ. Loại cảm giác càng che càng lộ cùng với món âu phục mặc dù được mặc trên người nhưng không hề phù hợp giống như nhau, nơi nơi lộ ra một cảm giác căng thẳng cương cứng.