Đánh Dấu Ngược [AB]

Chương 3

Hai người đi gặp tổng giám đốc Trương rồi đi gặp cục trưởng Lý, gặp cục trưởng Lý xong rồi lại đi gặp tổng giám đốc Vương. Có lẽ là do uống nhiều rượu nên Tống Lê dần cảm thấy choáng đầu. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện cảm giác choáng váng này khác với cảm giác say rượu bình thường, nó còn kèm theo cảm giác nóng lên khác thường, tim đập nhanh, tứ chi cậu bủn rủn không còn chút sức lực nào lại. Cảm giác choáng váng và cảm giác khó hiểu sinh sôi từ nơi bí ẩn dưới phần bụng, nó đang bò lên đại não, bắt đầu khuấy đảo toàn bộ tinh thần của cậu.

Xong đời.

Bản năng kêu gào cậu phải chạy mau, nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng công dụng của thuốc... Đúng vậy, nhất định cậu đã bị bỏ thuốc... Thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu.

Ý thức của cậu nhanh chóng trở nên mơ hồ, cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói lờ mờ của Khưu Sơn: "Người trẻ tuổi có tửu lượng không cao, khiến tổng giám đốc Vương chê cười rồi. Tầng 802 có phòng cho tôi nghỉ ngơi, để tôi đưa cậu ấy tới nơi đó để tỉnh rượu..." Sau đó anh ta đưa cậu tới nơi cậu không biết. Nhưng cậu đã không thể giữ lại sĩ diện cuối cùng mà triệt để ngất đi trong sự sợ hãi mãnh liệt.

Khưu Sơn khá là phiền não khi tìm hiểu về người mới này.

Không thể nói cậu không đủ ưu tú, chỉ là hết lần này tới lần khác cậu tới không đúng lúc. Đội đặc nhiệm đã nhiều năm không có vị trí cho người mới, anh ta có thể tùy tiện đưa vị trí này cho một quý tộc có ích với anh ta nên anh ta không thể đưa cho beta không có bối cảnh nào.

Trong bản án lần trước anh ta không thể đuổi Tống Lê được, Khưu Sơn chỉ có thể cân nhắc rồi ra tay tàn nhẫn bỏ thuốc cậu. Bị sa thải thì không được, còn muốn cậu tự động từ chức thì càng không thể, vậy thì đành tìm người ‘chủ động’ điều cậu đi.

Khưu Sơn từng nghe nói cách đây vài năm nhà họ Phó đã nhận lại đứa con riêng Alpha, Phó Dực Minh, hơn nữa gần đây còn đang bị người trong nhà giục cưới rất nhiều nên anh đang định tìm tình nhân để trì hoãn trước. Phó Dực Minh vốn là một trong những đứa con riêng không thể đếm xuể của nhà họ Phó, bởi vì anh có thành tích xuất sắc trong trường quân đội nên anh lập tức bị người trong gia tộc đưa về bồi dưỡng. Bản thân anh cũng không chịu thua kém, anh từ binh lính bình thường đi từng bước một thăng cấp lên Đại tá, một đường thuận buồm xuôi gió, trước đó lại vượt qua Chuẩn tướng lên thẳng Thiếu tướng, anh được Hoàng đế bệ hạ trao tặng huân chương danh dự.

Khưu Sơn đã từng nhìn thấy tình nhân cũ của Phó Dực Minh, người đó có phần giống Tống Lê, đúng lúc hôm nay Tống Lê đến tìm anh ta nhận lỗi. Thiên thời địa lợi nhân hoà như thế làm gì có chuyện không đi thử vận may chứ.

Huống chi, Khưu Sơn xuất thân từ quý tộc trung cấp vẫn muốn dựa vào quý tộc có danh tiếng lâu năm như nhà họ Phó.

Nếu như Phó Dực Minh cảm thấy hứng thú với Tống Lê thì quá tốt. Còn nếu như anh không có hứng thú, thì với cái loại gia tộc theo truyền thống phương Đông cực kỳ cổ hũ như nhà họ Phó, chắc hẳn bọn họ sẽ khịt mũi coi thường với loại chuyện thất đức bỏ thuốc rồi quay phim này.

Khưu Sơn quyết định đánh cược một ván. Nhà họ Khưu vốn là lực lượng trụ cột của nhóm quý tộc mới, không thể khinh thường, anh ta chủ động đi nợ ân tình, có nợ sẽ có hồi đáp, trong thời gian lâu dài anh ta sẽ không lo về việc phát triển tiến thêm một bước. Mà đối với Phó Dực Minh mà nói, anh chỉ cần điều đi một nhân vật nhỏ bé không quan trọng, theo lý mà nói nó không có hại gì cho anh.

Nhân dịp Phó Dực Minh rảnh rỗi sau khi mới kết thúc một cuộc trò chuyện, Khưu Sơn không để lại dấu vết lại gần, anh ta nói ẩn ý với Phó Dực Minh về chuyện này.

Phó Dực Minh không có cảm xúc gì, thậm chí anh không chán ghét, phản ứng này của anh bình thản hơn so với tưởng tượng của Khưu Sơn nhiều. Anh ta phải ngẩng đầu mới có thể đối mặt với đối phương, cảm giác này rất không dễ chịu.

"Người ở đâu?" Anh chỉ không mặn không nhạt hỏi một câu.

Xem ra hôm nay vận may của Khưu Sơn không tệ. Anh ta bình tĩnh trả lời Phó Dực Minh: "Trên tầng 802, tôi có một phòng nghỉ ở đó."

Phó Dực Minh khựng lại vài giây rồi đưa ra quyết định. Ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Khưu Sơn lại cảm thấy trong đó xen lẫn vài cảm xúc không thể nói rõ. Ánh mắt này của Phó Dực Minh khiến Khưu Sơn âm thầm cảm thấy bất an, anh chậm rãi nói: "Anh có thể nợ món ân tình này của tôi" .

Vì giải quyết dứt khoát lần giao dịch bẩn thỉu, cưỡng ép đùa bỡn vận mệnh của người khác trong lòng bàn tay này nên anh bèn đồng ý.