Vạn Nhân Mê Bị Đám Chính Công Chơi Hỏng

Quyển 1 - Chương 3.2: (H+)

Người trong lòng liên tục nức nở, run rẩy không ngừng được, Dịch Thanh Trần liền đặt cậu xuống sofa, bắt đầu hung hăng hôn cậu.

Đầu lưỡi cạy ra môi và răng, cướp đi hơi thở thơm tho trong khe miệng mềm mại.

Hôn đến khi quần áo của Lộc Minh từng mảnh bị cởi ra, Dịch Thanh Trần cũng bắt đầu cởϊ qυầи của hắn, mấy mảnh quần áo lập tức chất đống trên mặt đất.

Lộc Minh bị hắn gắt gao đè ở dưới thân, hai cánh mông non mềm bị nhào nặn kịch liệt.

“Òm ọp ____”

Dịch Thanh Trần đưa một ngón tay, xoa xoa xoay tròn đẩy vào bên trong hậu huyệt hồng hào.

Dần dần thêm vào ngón thứ 2 rồi lại đến ngón thứ 3.

Dịch Thanh Trần vừa thoát kiếp trai tân, hơn nữa, hắn vẫn còn mác học sinh cao trung nên ở nhà tất nhiên sẽ không có sẵn áo mưa hay dầu bôi trơn linh tinh gì đó.

Hắn chỉ có thể cầm lên lọ kem dưỡng da tay ở trên bàn trà, bóp ra một chút trong lòng bàn tay, sau đó tán đều ra các ngón tay, dồn toàn bộ vào trong lỗ huyệt chặt chẽ quyến rũ kia.

"A, đau quá, cậu, cậu làm nhẹ một chút..."

Lộc Minh đã bị nhúng chàm, còn có chút nghiện ngập kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© cực độ của tối hôm qua cùng sáng sớm nay đem lại, nên khi bị đối xử vậy, cậu chỉ xấu hổ nói "nhẹ" chứ không hề nói "đừng" như trước nữa.

"Được, lão bà sợ đau, em biết, em sẽ nhẹ nhất có thể..."

Sau khi nới rộng được miệng huyệt, Dịch Thanh Trần một tay đặt về phía trước để an ủi dươиɠ ѵậŧ của lão bà, còn tay kia thì tự đỡ côn ŧᏂịŧ nóng như lửa, cơ thể hắn chìm xuống, đầu thịt to hồng căng ra hậu môn, từng chút chen vào bên trong ruột tràng đang chật chội co rút.

Bởi vì Lộc Minh vẫn chưa tiết được ra nước sốt, nên lúc bắt đầu, ruột tràng vẫn còn hơi se lại, côn điểu vừa vào đã bị từng tầng từng lớp mị thịt bóp thắt đến lợi hại, Dịch Thanh Trần phải hít sâu lấy vài hơi.

“Phụt, phụt——” Cho đến khi hồng thủy từ trong hậu huyệt tràn ra, Dịch Thanh Trần liền liếʍ cắn lên xương quai xanh của Lộc Minh, hắn gấp không chờ nổi muốn thao người dưới thân ngay lập tức.

Nguyên một thân cây thịt to lớn chìm cả gốc rễ thọc hẳn vào bên trong, rất nhanh đã bị thành ruột non mềm hút chặt đến gắt gao, mồ hôi trên trán Dịch Thanh Trần cũng vì thế lấm tấm chảy ra.

Phản ứng của Lộc Minh rất kịch liệt, người trên thân bỗng nhiên biến thành máy đóng cọc hình người, liên tục đẩy thành ruột mẫn cảm của cậu đến căng cứng.

Từ cổ họng trào ra những tiếng “A ha ư hư ưm…” rêи ɾỉ, cơ thể không ngừng rung lắc đẩy dần lên phía trước, đôi mắt của cậu đã đỏ hồng, khoé mi rưng rưng nước mắt.

"Ba, bạch, bạch bạch——" Hai viên tinh hoàn to nặng như tảng đá, đập mạnh vào cánh mông tròn trịa đầy đặn của Lộc Minh, phát ra thanh âm kiệt liệt dữ dội.

Máu bơm về gân xanh chẳng chịt quanh côn ŧᏂịŧ, giống như một thanh sắt được nung đến nóng bỏng, ác liệt đâm tới tận cùng tao huyệt, rồi lại nhẹ nhàng rút ra.

Đến khi chỉ còn một đoạn nhỏ qυყ đầυ to như quả trứng ngỗng chôn mấp mé trước cửa môn, nước da^ʍ đã rớt xuống phát ra tiếng “tí tách.”

“Lão bà, bên trong cắn em chặt quá…”

“Lại còn rất nhiều nước…”

Đôi mắt Dịch Thanh Trần đỏ rực, hắn mạnh mẽ xoay eo bụng, một nhát tàn nhẫn đâm dục long bạo nộ trả về toàn bộ bên trong, nước sốt bắn ra tung toé khắp tiểu huyệt dâʍ đãиɠ.

Hắn ôm lấy một chiếc chân thon dài của Lộc Minh, dịu dàng hôn lên mu bàn chân.

Mu bàn chân của Lộc Minh trắng đến phát sáng, trên đó hiện ra những đường gân xanh rõ ràng. Dịch Thanh Trần vươn đầu lưỡi ra liếʍ mυ'ŧ, miêu tả dọc theo từng đường gân chân chạy dọc, động tác sắc dụ vô cùng lại bị hắn làm ra vô cùng thành kính.

Vừa hôn, hắn vừa ngẩng đầu quan sát phản ứng của Lộc Minh.

Lộc Lộc bị hắn thao đến muốn khóc cũng không xong, đuôi mắt lúc nào cũng đỏ ửng, mị kiều… Hắn thực sự yêu cái bộ dáng đáng thương này của cậu.