Edit tới khúc chuyển chương, sói cũng hơi hoang mang, thấy thiếu thiếu, nhưng nguyên Raw là vậy á, mọi người có thể hiểu là hai người này đã lăn lộn chán chê xong và giờ này đã đưa nhau về nhà rồi nhé…..
----------
Khẽ cúi đầu nhìn xuống, lọt vào mắt chính là mái tóc nhuộm màu vàng nhạt mềm mại, nam sinh cao trung rất dịu dàng, ôn nhu như nước.
Dịch Thanh Trần đang ngồi xổm trên mặt đất, nâng dép lê nhung lên, giúp Lộc Minh xuyên vào.
Lộc Minh giống như bị mê hoặc, cậu bất giác khom lưng, tay nhẹ nhàng vươn ra xoa xoa mái tóc ngắn màu vàng nhạt của hắn.
Dịch Thanh Trần cũng ngẩng đầu lên nhìn, sợi tóc óng ánh lập tức trượt khỏi những ngón tay trắng sáng như ngọc của Lộc Minh.
“Có chuyện gì vậy? Là dép quá lớn, đi không thoải mái sao?”
Hắn đang trong tư thế nửa ngồi xổm, hơi hơi ngửa đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy đỉnh cằm nhòn nhọn kiêu ngạo của thanh niên.
Bị bắt quả tang, trong mắt Lộc Minh ngập tràn bối rối, cậu luống cuống giấu đầu hở đuôi ngoảnh mặt đi nơi khác.
Lộc Minh không trả lời, Dịch Thanh Trần lại vuốt ve lên cẳng chân trơn nhẵn mịn màng của cậu, hắn cúi người hôn vào đầu gối hồng hồng xinh xắn.
Bộ đồ mà Lộc Minh đang mặc là do chính Dịch Thanh Trần tự chọn, quần đùi bằng sợi vải lanh, hở trọn ra một đôi chân thon dài thẳng tắp, khi mặc kết hợp với một chiếc áo thun màu trắng, lúc đứng lên di chuyển sẽ hữu ý vô tình mà che khuất đi chiếc quần đùi bên dưới.
Ở bên phải chiếc quần đùi gần ngay nơi đường chỉ, còn được in hình một chú thỏ màu trắng, như thể con thỏ đang vung tay ôm lấy đôi chân nhỏ của Lộc Minh, chao đảo theo bước đi của cậu, khiến chủ nhân của nó càng trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
Đây là nhà của Dịch Thanh Trần, hắn kéo Lộc Minh ra ngoài phòng khách, đặt cậu ngồi xuống ghế sofa, và rót cho cậu một cốc nước. Sau đó, hắn đi vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Lộc Minh ngồi ra sát mét ghế sofa, đung đưa đôi chân mịn màng trơn bóng.
Uống được vài ngụm nhưng vẫn cảm thấy không đủ mát, Lộc Minh liền rời khỏi ghế sofa, cầm theo cốc nước muốn đi vào trong bếp.
"Anh xuống đây làm gì? Sàn nhà rất lạnh, mau ngồi lại đi."
Vừa lúc Dịch Thanh Trần bưng một đĩa trái cây lớn đã được cắt sẵn đi ra, trông thấy tiểu ngu ngốc Lộc Minh kia đang chân trần dẫm đất, hắn lập tức đặt đĩa trái cây lên bàn.
Người đẹp đến nỗi ngón chân cũng cảm thấy ưa nhìn, trong suốt như pha lê. Có lẽ, do sàn nhà hơi lạnh nên những ngón chân xinh đẹp của Lộc Minh có hơi co lại, mu bàn chân trắng nõn cong lên, đầu ngón chân hiện ra một màu hồng dụ hoặc, nhỏ nhắn sáng bóng, làm người ta chỉ hận không thể nắm trong lòng bàn tay, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng hút cắn nhấm nháp ngay lập tức.
Đột nhiên, Lộc Minh bị nhấc lên không trung, cốc nước trong tay suýt chút nữa văng ra ngoài, may sao Dịch Thanh Trần đã kịp thời đỡ được.
“Thả tôi xuống, tôi muốn lấy thêm vài viên đá.”
Bởi vì sợ bị ngã, Lộc Minh giống như con gấu túi nhỏ vụng về, treo trên một cái cây cao lớn, tráng kiện là Dịch Thanh Trần.
“Lại còn muốn thêm đá? Không được thêm, nghe rõ chưa?”
Dịch Thanh Trần ôm Lộc Minh và cẩn thận đặt cậu về sofa, sau đó nhặt lại đôi dép vừa bị Lộc Minh vung đi xa, đặt trước bàn chân cậu.
“Tôi thấy nóng, muốn thêm đá.”
Lộc Minh cong môi, tỏ vẻ không tình nguyện phàn nàn.
Trông thấy bộ dạng uỷ khuất của cậu giống như một đứa trẻ vừa mới bị ức hϊếp, Dịch Thanh Trần chống đỡ không được.
“Vậy... chỉ được thêm hai viên nhỏ thôi, em sẽ tự thêm vào cho anh.”
Dịch Thanh Trần tiếp tục vào bếp, điện thoại của Lộc Minh đã được chuyển sang chế độ im lặng một lần nữa sáng lên, một cuộc gọi đến.
Chờ một lúc lâu cũng không có người nghe máy, rất nhanh, một tin nhắn mới lại được gửi đến.
Từ tối hôm qua đến giờ, bạn trai của Lộc Minh - Hàn Sơn Tân đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần, gửi đến cũng rất nhiều tin nhắn.
Lộc Minh mở màn hình điện thoại, nhấp vào hộp tin nhắn để xem.
Tin nhắn mới nhất từ người có ghi chú là "chồng" gửi đến: "Lộc Minh, em đang ở đâu thế?! Em biến mất không một lời thông báo, em có biết là bọn anh đã lo lắng cho em đến mức nào không? Tiểu Liên tìm em đến nỗi oa oa khóc suốt, cậu ấy là bạn thân của em, bị em làm cho đau lòng đến mức nào có biết không? Cả đêm anh cũng không ngủ được, em sao có thể làm như vậy?"
Tin nhắn tiếp theo: "Em sao lại không ngoan như thế??? Nếu em còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không cần em nữa."
Lộc Minh chọt chọt màn hình điện thoại, coi nó như xương sống mới của Hàn Sơn Tân.
Khi Dịch Thanh Trần mang cốc nước đá ra, Lộc Minh đã nặn được ra hai giọt nước mắt nhỏ.
"Này, sao anh lại khóc nữa?"
Dịch Thanh Trần vội vàng đặt cốc xuống, bởi vì quá bối rối, hắn đã vô tình ngồi lên chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình của Lộc Minh.
Hắn rút nó ra, ngay lập tức nhìn thấy những tin nhắn liên tiếp từ Hàn Sơn Tân, khuôn mặt tuấn tú lập tức chìm xuống.
"Hàn Sơn Tân là thứ rác rưởi gì vậy chứ? Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ mà còn có thể nói chuyện với anh như thế? Còn nói cài gì sẽ không cần anh hả? Mẹ nhà nó, tao thao. Hắn còn muốn dùng mánh lưới Pua đúng không?"
"Tiểu Liên là ám chỉ Bạch Liên đúng không? Rõ ràng là bạn thân của anh, nhưng lại muốn lén lút sau lưng anh đến với Hàn Sơn Tân. Người này thật sự không thể hiểu nổi, trước giờ chưa từng nghĩ rằng anh ta lại là người như vậy..."
"Đừng khóc nữa, ngoan... Loại cặn bã này không đáng để anh làm vậy..."
Dịch Thanh Trần ôm Lộc Minh, khoá cậu thật chặt trong lòng mình, đưa bàn tay to lớn ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu.
Lộc Minh chôn đầu vào l*иg ngực hắn, thanh âm nức nở vang lên nho nhỏ.
Cậu hoang mang tự hỏi, liệu Dịch Thanh Trần, người đã nhìn thấy bộ mặt thật của Bạch Liên, sau này, hắn sẽ còn yêu chính thụ mà không do dự giống như trong cốt truyện nữa hay không?