Vạn Nhân Mê Bị Đám Chính Công Chơi Hỏng

Quyển 1 - Chương 2.2: Thổi Khí Vào Huyệt, Khai Bao Hậu Huyệt

Tiếng mở cửa vang lên, Dịch Thanh Trần dẫn theo một người phục vụ đẩy xe đồ ăn tiến vào, người đó dọn bữa sáng lên bàn, đặt xuống canh giải rượu rồi rời đi.

Vừa vào phòng đã trông thấy Lộc Minh không chịu nghỉ ngơi cho tốt, lại còn ngẩn người ngồi ở đầu giường, đáy lòng Dịch Thanh Trần tức khắc dậy sóng, chua chua giống như một nghàn trái nho bị ép nước.

“Có phải anh lại nghĩ đến tra nam kia không?”

Trước đêm qua, rõ ràng còn là bạn bè tốt, hôm nay phát ra từ miệng hắn thì đã biến thành một tên tra nam mang tội ác tài trời.

Giọng nói của hắn làm cho Lộc Minh khẽ giật mình, đôi mắt mới ngủ dậy có hơi ướŧ áŧ không biết phải nhìn đi đâu.

"Đừng nghĩ về hắn ta nữa có được không? Lộc Lộc, anh nhìn em đi, em so với tên cặn bã đó chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?"

Dịch Thanh Trần ngồi xuống cạnh Lộc Minh, áp trán dựa vào trán cậu, gắt gao nhìn vào cậu.

Nhưng trong cốt truyện, hắn rõ ràng là một tiểu chó săn, che chở vai chính thụ đến vô điều kiện, là cái trung khuyển công không bao giờ thay đổi đấy…

Nghĩ đến đây, Lộc Minh lại sinh ra tức giận, người này thật quá đáng, tối hôm qua còn kịch liệt thao mình, chẳng phải sau này cũng vẫn cùng chính thụ đối phó với cái tiểu pháo hôi là mình hay sao?

“Cậu, cậu cút đi. Đêm hôm qua đã muốn thao chết tôi, giờ cách xa ra đừng có đến gần như vậy…”

Tựa như đang nhớ đến những hình ảnh điên cuồng nóng bỏng của đêm qua, đôi mắt xanh lam xinh đẹp của Dịch Thanh Trần lại càng trở nên sâu thẳm.

Hầu kết gợi cảm của hắn lăn lên lộn xuống, đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lộc Minh, hắn dồn cả trọng lực lên cơ thể của cậu, chặt chẽ nắm lấy đôi tay.

“Vậy để em giúp anh thổi thổi huyệt nhỏ, thổi một hồi sẽ không còn đau nữa.”

Ngữ điệu dỗ dành như đang nói với một hài tử, hắn cực kì ôn nhu dịu dàng, “Thổi một chút, không đau, không đau.”

Nói xong liền quỳ gối giữa hai chân Lộc Minh, vạch ra hai cánh môi âʍ ɦộ mềm mại, miệng hắn tiến tới lỗ nhỏ đang mấp máy đóng mở, dịu dàng thổi thổi.

“A! Ưm…”

Lộc Minh phản ứng rất mạnh, hai chân bị luồng gió kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nhảy dựng, vô tình kẹp chặt lấy cái đầu kim sắc của Dịch Thanh Trần. (Tóc của công màu vàng nhạt.)

Dịch Thanh Trần bị tiểu mỹ nhân thơm tho kẹp chặt, côn ŧᏂịŧ dưới đũng quần lại sung huyết cương lên.

Ngay trước mặt Lộc Minh, hắn móc ra côn điểu, loát động vài cái, sau đó đã bế cậu lên eo, gậy thịt hồng nhạt nhưng lại hết sức dữ tợn, mạnh mẽ cọ cọ vào giữa hai cánh mông đàn hồi cong mẩy.

Lọ dịch bôi trơn sử dụng tối qua đã lăn tới góc giường, Dịch Thanh Trần vươn một cánh tay để cầm nó lên, hắn vội vàng moi ra một đống dầu trơn, bôi hết lên trên cây côn ŧᏂịŧ.

Lộc Minh ẩn ẩn đoán được, hắn là đang muốn khai bao hậu huyệt của mình.

Cậu liều mạng giãy giụa, hoàn toàn không dám tưởng tượng mông sẽ nở hoa đến mức nào khi bị cây dươиɠ ѵậŧ cứng như kim cương kia thao lộng.

“Lão bà, ngoan, nghe lời…”

Dịch Thanh Trần ôm cẳng chân cậu, một đường lưỡi nóng bỏng hôn từ trên xuống dưới.

“Lão công sẽ thao anh thật thoải mái.”

Không biết tại sao, nam sinh cao trung vừa phá trinh xử nam tối qua xong, liền đã rất tự tin vào kỹ thuật của mình.

“A a… oa… Dịch Thanh Trần, cậu là cái tên hỗn đản.”

“Oa, mông đau quá, A oa…”

Tiểu ngu ngốc không biết cách chửi người, lời ác độc nhất cũng chỉ mắng được người xấu, người xấu.

Lúc mà qυყ đầυ to như quả trứng ngỗng thô thiển chen vào lỗ hậu, khuôn mặt của Lộc Minh đã lập tức trắng bệch.

Côn ŧᏂịŧ cứng rắn như sắt bị lỗ trinh chật hẹp quấn chặt lấy, ra sức lôi kéo vào bên trong, Dịch Thanh Trần sảng đến hai mắt phiếm hồng.

Hắn nâng cặp mông cong mẩy của Lộc Minh cao hơn, côn ŧᏂịŧ chằng chịt gân xanh thọc thẳng vào bên trong ruột tràng.

“Bang, bạch bạch___” Dục long hung hãn giã vào, điên cuồng mà loát động lên xuống, cẳng đùi tráng kiện của hắn cũng nhiều lần dùng sức va đập lên cánh mông mềm mại, non nớt của Lộc Minh.

“A ha a, đừng, không thể… đừng đâm… A…”

Cơ thể của Lộc Minh mẫn cảm hơn ngày thường, lần thứ hai bị nhục hành của Dịch Thanh Trần thọc vào, dươиɠ ѵậŧ của cậu đã nhếch nhếch nhô cao.

Tuyến tiền liệt bị đại qυყ đầυ to tròn liều mạng đưa đẩy, cọ xát lên từng vách thịt, lúc thì chọc, lúc thì đảo lộng, ép cho cơ thể Lộc Minh căng chặt giống như cây cung bị kéo ra hết cỡ.

Cậu hổn hển thở dốc, mềm mại vài tiếng rêи ɾỉ, dươиɠ ѵậŧ phun ra từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙, bắn hết lên trên mặt Dịch Thanh Trần.

-----------

Có một chương trứng màu độc lập là phần thưởng của tác giả, sói sẽ không edit bởi vì đoạn này chỉ có thịt thà không liên quan đến nội dung chương trong truyện, nếu mọi người vẫn thích, có thể comment để sói chèn thêm chương, không thì sẽ chuyển tiếp sang chương 3 như bình thường ạ!