Sáng hôm sau.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng tự nhiên dịu dàng lan tỏa, hắt lên người thanh niên.
Cậu đang nằm nghiêng, mái tóc đen tuyền sáng bóng vểnh lên hai sợi nhỏ tinh nghịch, dáng vẻ của cậu lúc này trông ngốc ngốc manh manh, cực kì đáng yêu.
Làn da cũng mịn màng trơn láng, trắng nõn so với sữa bò còn muốn sáng hơn, hai núʍ ѵú nhỏ mềm mại đêm qua bị cầm thú cắn đến sưng đỏ, dựng thẳng phía trước vẫn còn hơi đau đớn.
Ở một góc nhỏ trên giường lớn, một chiếc quần sịp đùi màu đen có phần vải co giãn bị phồng lên, hiển nhiên là do kích thước quá lớn của cây dươиɠ ѵậŧ, được đè lên một chiếc qυầи ɭóŧ tam giác khác trắng tinh loại nhỏ.
Chiếc qυầи ɭóŧ tam giác nhỏ nhỏ giống của con gái, kiểu dáng cũng tựa như phái đẹp, có cả đường viền chạy ren xung quanh.
Dịch Thanh Trần vẫn còn nhớ rõ, hôm qua, khi hắn cởi chiếc qυầи ɭóŧ ấy ra, phần đũng vải đã bị chính nước sốt của chủ nhân nó tẩm ướt.
Thật quá mức đáng yêu, chạm nhẹ một cái đã không chịu được, mẫn cảm đến phát điên, môi huyệt hồng hồng chảy ra rất nhiều nước da^ʍ, đúng là một tiểu dâʍ đãиɠ…
“Ưm…”
Trên môi bỗng truyền đến cảm giác cắи ʍút̼ thô bạo, cặp mày tuấn tú có hơi nhăn lại, Lộc Minh vừa tỉnh dậy đã trông thấy bạn tốt của bạn trai mình đang đè trên người mình, hắn đã cùng với cậu trải qua một đêm tình triều mãnh liệt.
“A, cậu tránh ra đi… cậu là đang phạm tội cưỡиɠ ɠiαи…”
Mới chếnh choáng tỉnh lại, Lộc Minh gần như vô lực, bàn tay trắng như tuyết chống lên ngực hắn, cố gắng đẩy người ra.
“Nói bậy, chẳng phải tối qua anh cũng muốn, còn mềm mại lăn vào lòng em, còn hôn em…”
Nói đến đây, gương mặt của Dịch Thanh Trần vốn đã anh tuấn điển trai, tinh thần hưng phấn lại càng tăng thêm ý cười đùa.
Dịch Thanh Trần lại đè lên trên người Lộc Minh một lần nữa, ôm ấp hôn hít một hồi mới chịu lưu luyến đi ra khỏi phòng khách sạn, hắn muốn lấy canh giải rượu và bữa sáng cho cậu.
Gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Minh hơi nhăn lại, cậu ngồi dậy, tay chống sau eo xoa xoa, “Bá bá, eo của ta đau quá…”
Trong phòng không còn ai khác, sau nửa giây tĩnh mịch, một thanh âm điện tử vang lên trong đầu cậu.
“Ký chủ, cậu phải biết, cho tới đêm hôm qua, nhân vật chính công vẫn còn là một xử nam.” Đáp lại Lộc Minh chính là Hệ thống 998 đã trói buộc cùng cậu.
“Bá bá” cũng là ngoại hiệu Lộc Minh lấy cho nó.
Lúc mới bắt đầu, trông thấy Lộc Minh ngốc nghếch bán manh, hệ thống cũng không thể cưỡng lại được sự thương yêu, nó hoá thân thành một bà lão, nói ra tất cả các nguyên tắc cũng như những điều cần lưu ý một cách tỉ mỉ.
Bởi vì nói quá hùng hồn, tràn đầy sức chiến đấu, cái miệng nhỏ của nó đã không ngừng hoạt động, cộng với sự đồng âm của chữ số cuối cùng cái tên 998, Lộc Minh đã đặt cho hệ thoáng cái ngoại hiệu này.
“Hức, nhưng vẫn là rất khó chịu…”
Nước mắt Lộc Minh trực rớt, cậu lấy chiếc gối chống vào sau lưng.
“Hay tôi cho cậu một lọ tinh chất phục hồi thể lực nhé…” Giọng nói của 998 hơi thấp đi, rõ ràng cũng động dung trắc ẩn.
“Thật sao? Bá bá, ngươi thật tốt…” Vẻ mặt của Lộc Minh kinh hỉ, đôi mắt loé sáng linh quang, trông vô cùng xinh đẹp.
Cậu có giọng nói thanh thoát của một thiếu niên, trong trẻo và dễ nghe, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một cậu bé lúc tuổi mười sáu, dưới mái hiên sau mưa, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và đeo tai nghe, hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Nghe giọng nói của cậu như thể đang gọi "Ba ba"...
Thực ra, nếu theo đúng quy định, hệ thống sẽ không được phép tự tặng vật phẩm cho ký chủ giống như bây giờ.
Sau khi uống xong, Lộc Minh ôm gối nằm dựa vào đầu giường, cậu chậm rãi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra tối qua.
Ban đầu, cậu phát hiện bạn trai của mình, Hàn Sơn Tân, đang hôn bạn thân của mình tại hoa viên nhỏ bên ngoài biệt thự.
Nhận ra bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, cậu đã chạy đến quán bar để uống rượu giải sầu.
Uống đến khi mặt đỏ bừng bừng, xung quanh cậu bỗng xuất hiện thêm nhiều tuấn nam mỹ nữ vây quanh. Trong số đó cũng có không ít nam nhân muốn sờ eo cậu, nhưng còn chưa kịp thành công, Dịch Thanh Trần đã ra tay ngăn cản.
Thấy cậu uống rượu đến mức quá chén, Dịch Thanh Trần cũng có chút lo lắng, hắn quay lại nói với bằng hữu vài câu rồi đưa cậu đến một căn phòng riêng mới mở.
Sau một hồi dò hỏi, Dịch Thanh Trần mới biết rõ nguyên nhân.
Thì ra là người bạn tốt Hàn Sơn Tân của hắn xuất quỹ.
Lộc Minh say rượu, cậu liên tục rúc vào vòng tay của Dịch Thanh Trần, hương thơm độc đáo từ người hắn đã làm lý trí cậu mê muội.
Không thắng nổi cơn say, hai khoé mắt của Lộc Minh đỏ hoe, cậu không ngừng khóc và kêu tên Hàn Sơn Tân.
Dịch Thanh Trần bị trêu chọc đến khó nhịn, dươиɠ ѵậŧ đã cương lên chỉ vì cặp mông mềm mại của Lộc Minh đang khoá ngồi trên đùi mình.
Hắn ôm chặt Lộc Minh, không để cậu ngã xuống.
Một bên ôn nhu an ủi, một bên vì che dấu đi du͙© vọиɠ đáng xấu hổ của mình, hắn đã uống vào rất nhiều rượu.
Thế là, hắn cũng say.
Hậu quả của việc uống say chính là đã cùng với tiểu mềm mại thơm tho, bạn trai của bạn tốt lăn giường.