Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 61: Tôn Ninh Điều tra Diệp Phong.

Tối đó, Tôn Ninh dùng thuật truyền âm gọi Thư Đồng đến chánh điện Nguyệt Quang:

Thư Đồng đang ở trong phòng đọc sách. Nghe thấy truyền âm của sư phụ Tôn Ninh y lập tức nghe theo.

Thư Đồng đã đến chánh điện, hành lễ với sư phụ, cung kính hỏi:

- Sư phụ, người gọi đệ tử có việc chi muốn căn dặn đệ tử?

- Con đến gian phòng của Diệp Phong gọi nó sang đây, ta có chuyện cần hỏi nó.

- Vâng!

Thư Đồng vâng lời sư phụ, rời khỏi chánh điện đi tìm Diệp Phong. Lúc này Diệp chàng đang cùng Chu Tước ngồi đọc sách nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn buông sách xuống.

- Ai vậy?

- Là ta, Thư Đồng đây.

Diệp Phong xếp gọn sách lại, đứng dậy mở cửa cho Thư Đồng, chàng thắc mắc hỏi y:

- Không biết giờ này rồi mà Thư Đồng huynh còn đến đây tìm bọn ta có việc gì?

- Sư phụ ta bảo ta đến đây gọi Diệp Phong huynh sang gặp ông ấy có việc muốn hỏi.

- Vậy không biết bây giờ Tôn trưởng môn đang ở đâu?

- Sư phụ ta đang chờ ở đại điện.

- Vậy thì huynh về trước đi, ta sẽ tới đó sau.

Thư Đồng đi rồi, Diệp Phong quay đầu lại nói với:

- Chu Tước! Ta sang gặp Tôn trưởng môn một lát, huynh ở lại đây trông coi phòng nhé.

- Được rồi! Huynh đi đi, để đây ta trông coi cho.

- Vậy ta đi đây, cáo từ.

- Ừm! Huynh đi đi.

Diệp Phong đến Nguyệt Quang Điện tìm Tôn Ninh. Đến nơi vừa mới bước vào trong, xung quanh tối mù mịt. Chàng thấy Tôn Ninh đứng ở trên đợi sẵn. Diệp Phong tới trước mặt ông khấu đầu hành lễ:

- Đệ tử bái kiến Tôn trưởng môn.

Đột nhiên cánh cửa lớn ở phía sau chàng đóng sập một tiếng “rầm”. Diệp Phong giật mình. Tôn Ninh từ trên bước xuống tiến đến gần khiến chàng có hơi hoảng sợ thụt lùi về sau. Tôn Ninh thấy Diệp Phong sợ mình liền hỏi chàng:

- Ta có làm gì ngươi đâu mà sợ ta vậy?

- Không… Không… Không biết Tôn trưởng môn gọi đệ tử đến đây có việc gì muốn hỏi?

- Ngươi cởi mặt nạ ra cho ta xem khuôn mặt ngươi thử nào?

- Hả! Người nói sao cơ? Người… Người kêu đệ tử cởi mặt nạ ra cho người xem thử ư?

Diệp Phong hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của Tôn Ninh. Tôn Ninh trả lời chàng:

- Phải! Còn không mau tháo mặt nạ ra.

Diệp Phong không biết phải làm sao vì từ trước tới giờ sư phụ chàng có dặn là không được tháo mặt nạ ra trừ khi có trường hợp bất đắc dĩ. Tôn Ninh thấy chàng chần chừ mãi không chịu cởi. Ông tức giận nắm chặt tay dồn hết linh lực vào bàn tay đó, một chưởng đánh thẳng vào người Diệp Phong một đòn chí mạng khiến chàng ngã văng ra đất hộc máu miệng. Tôn Ninh bước đến ngồi xuống bên cạnh chàng, hắn lột chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt chàng. Tôn Ninh nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Phong khiến hắn nhầm tưởng là Điền Ngọc Lan, sư muội mất cách đây mười chín về trước. Vì hai người Diệp Phong và Điền Ngọc Lan rất giống nhau. Ông ta bất giác gọi tên Điền Ngọc Lan:

- Điền Ngọc Lan sư muội.

- Tôn trưởng môn, ngài nhầm rồi, đệ tử là Diệp Phong không phải Điền Ngọc Lan.

Lúc này Tôn Ninh mới nhận ra là mình nhầm người:

- À! Ta nhầm. Ngươi rất giống Điền Ngọc Lan sư muội của ta

Tôn Ninh đột nhiên túm lấy cổ áo Diệp Phong lôi chàng đứng dậy.

- Đứng dậy cho ta.

Tôn Ninh muốn biết Diệp Phong có phải là cốt nhục của Điền Ngọc Lan và Hồ Đan Tường hay không nên hắn nhất quyết tra hỏi chàng.

- Ngươi nói đi, mẫu thân, phụ thân của ngươi là ai?

Diệp Phong run rẩy nói:

- Bẩm… Bẩm… Bẩm trưởng môn đệ tử từ nhỏ đã không có phụ thân, mẫu thân. Đệ tử chỉ biết là mình được sư phụ nhặt đem về nuôi.

- Vậy ngươi có từng nghe sư phụ ngươi nói phụ thân và mẫu thân tên gì, là ai chưa?

- Đệ tử chưa từng nghe sư phụ nhắc đến tên phụ thân, mẫu thân, đệ tử có hỏi sư phụ nhưng người nói là người không biết phụ thân và mẫu thân là ai tên gì.

- Vậy ngươi có biết sư phụ ngươi nhặt ngươi ở đâu không?

- Đệ tử có nghe sư phụ nói là người nhặt đệ tử bên vệ đường.

Tôn Ninh cho rằng Diệp Phong đang nói dối mình, ông trợn mắt nghiến răng nói:

- Ngươi nói rối, nếu vậy thì tại sao ngươi lại rất giống Điền Ngọc Lan sư muội đã mất của ta? Ngươi mau khai thật ra, nếu ngươi không khai thật ra thì đừng trách ta.

- Đệ… Đệ tử không dám nói dối người nửa lời.

Tôn Ninh nghĩ trong lòng “có lẽ tên tiểu tử này cũng không biết phụ thân, mẫu thân, có lẽ chỉ có sư phụ nó mới là người biết, ta cần phải điều tra từ sư phụ nó và những người xung quanh nó mới biết rõ được”. Ông thấy không điều tra được gì ở Diệp Phong nên hắn thả chàng ra. Tôn Ninh hạ giọng nói:

- Ngươi về đi.

Diệp Phong cố gắng gượng dậy chạy ra mở cửa trở lại phòng mình. Chu Tước ngồi trong phòng đọc sách thấy Diệp Phong từ ngoài đi vào với vết máu còn dính trên miệng, y lo lắng hỏi:

- Diệp Phong! Huynh bị làm sao mà máu dính ở trên miệng vậy?

- À! Lúc nãy ta bị Tôn trưởng môn đánh trọng thương.

Chu Tước nghe Diệp Phong vội vàng đỡ chàng lên giường, y nắm lấy tay Diệp Phong bắt mạch kiểm tra vết thương. Sau một hồi kiểm tra y cảm thấy vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là bị một chút. Chu Tước vận công truyền lực chữa trị cho Diệp Phong. Sau một hồi được Chu Tước tận tâm chữa trị thì Diệp Phong hoàn toàn bình phục. Diệp Phong thắc mắc không biết lý do tại sao mà Tôn Ninh lại gọi mình là Điền Ngọc Lan và còn tra hỏi về thân thế của mình, chàng thầm nghĩ “tại sao hôm nay Tôn trưởng môn lại hỏi về thân thế mình, tại sao lại gọi mình là Điền Ngọc Lan, rốt cuộc Điền Ngọc Lan là ai, có liên quan gì đến mình chứ?”. Chu Tước thấy Diệp Phong suy nghĩ thẫn thờ như người mất hồn liền lay gọi:

- Diệp Phong! Diệp Phong! Diệp Phong!

Diệp Phong giật mình, quay sang Chu Tước ngơ ngác hỏi:

- Huynh kêu ta có chuyện gì?

- Ta thấy huynh hồn vía đang ở trên mây nên gọi huynh xuống thôi.

Diệp Phong nói cho Chu Tước nghe điều mà mình đang suy nghĩ trong lòng:

- Ta không hiểu lý do tại sao mà Tôn trưởng môn tra hỏi về thân thế của ta, người lại gọi ta là Điền Ngọc Lan sư muội đã qua đời của ông ấy, còn nói ta rất giống với bà ấy.

- Vậy huynh có nói cho ông ấy biết về thân thế của mình không?

- Ta có nói, ta nói với ông ấy là ta sinh ra đã không có phụ mẫu.

Nói đến đây chàng có chút chạnh lòng, chàng thấy tủi thân vì thân phận mình sinh ra phải chịu cảnh không có phụ mẫu bên cạnh. Không được hưởng tình mẫu tử một ngày nào.

Chu Tước chợt nhớ đến lời Ty Mệnh Tinh Quân nói lúc trước là Diệp Phong sinh đã thuộc mệnh khổ, chàng mồ côi cha mẹ ngay từ nhỏ. Chu Tước vừa thương cho Diệp Phong khi sinh ra phải chịu cảnh mồ côi, y nghĩ “có lẽ nào Điền Ngọc Lan là mẫu thân đã qua đời của Diệp Phong”. Nhưng y không nói lên suy đoán của mình cho Diệp Phong biết, y lên tiếng an ủi Diệp Phong:

- Thôi huynh đừng buồn nữa, huynh còn có sư phụ, ngoài ra còn có ta, Uyên Nhiên cô nương và tất cả mọi người sẽ luôn luôn bên cạnh huynh mà. Người giống người thôi mà, chắc là Tôn trưởng môn ông ấy vì quá nhớ sư muội của mình nên lầm tưởng huynh thành bà ấy thôi.

Mặc dù Chu Tước đã an ủi Diệp Phong nhưng chàng vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Diệp Phong cảm thấy hoài nghi về thân phận thật sự của mình, chàng nghi ngờ sư phụ có điều gì đó giấu không cho chàng biết. Diệp Phong muốn biết phụ thân, mẫu thân mình là ai “rốt cuộc thì phụ thân, mẫu thân ta là ai, sư phụ có điều gì giấu ta sao, không được chuyện này sau khi về phái ta nhất định phải hỏi sư phụ cho ra lẽ”. Chu Tước thấy Diệp Phong trầm ngâm suy nghĩ, y nói:

- Thôi đừng nghĩ nữa, bây giờ trời cũng đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

- Được!

Cả hai cùng nhau leo lên giường, Diệp Phong nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chu Tước nhìn Diệp Phong mà cảm thấy thương cho Tiêu Tuấn Diễm khi phải đầu thai vào Diệp Phong một kiếp người mang số phận bi đát, y cũng thấy không hiểu lý do gì mà Thiên Đế lại không cho Tiêu Tuấn Diễm chuyển thế vào một người khác có số phận tốt hơn Diệp Phong “tại sao Thiên Đế lại không để Tiêu Tuấn Diễm lịch vào người có cuộc sống hạnh phúc đầy đủ tình thương mà phải đầu thai vào Diệp Phong một người sinh ra đã mệnh khổ chứ? Ngày mai lên hỏi Tiêu Nghệ Đế Quân chuyện này mới được”. Suy nghĩ thoáng qua Chu Tước nhanh chóng ngủ say.