Sáng hôm sau, khi dùng điểm tâm xong, trong khi tất cả các đệ tử đang luyện kiếm thì Chu Tước lại vội vàng lên đường đến núi Côn Luân Hư tìm Tiêu Nghệ Đế Quân để hỏi về chuyện của Tiêu Tuấn Diễm. Y vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Lâm Mộc Hương bất thình lình xuất hiện chặn đầu lại hỏi:
- Chu Tước Thần Quân! Ngài đi đâu vậy?
- Ta đến Côn Luân Hư tìm Tiêu Nghệ Đế Quân.
Ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
- Ngài đến núi Côn Luân Hư tìm Tiêu Nghệ Đế Quân có việc gì vậy?
- À! Ta đến tìm ngài ấy để hỏi về chuyện của Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần đấy mà.
Nghe vậy Lâm Mộc Hương thắc mắc hỏi Chu Tước:
- Ngài đến gặp Tiêu Nghệ Đế Quân hỏi về chuyện của Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần là chuyện gì vậy?
- Là chuyện Tiêu Tuấn Diễm đi đầu thai.
- Nếu ta nhớ không nhầm thì lúc trước thì ngài đã từng nói với ta là Tiêu Nghệ Đế Quân có nói với ngài rằng việc Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần đi đầu thai là thiên cơ bất khả lộ không thể cho ngài biết được rằng ngài ấy lịch kiếp vào ai, sau này ngài sẽ tự mình biết. Không lẽ là ngài đã biết Thượng Thần đầu thai vào ai rồi sao?
- Ừm!
Lâm Mộc Hương mang ánh mắt tò mò hỏi Chu Tước:
- Tiêu Thượng Thần lịch kiếp vào ai vậy?
Trước ánh mắt tò mò của đối phương, Chu Tước cảm thấy Lâm Mộc Hương là một người cũng không có ý gì xấu, hơn nữa cả hai đều do Thiên Hậu nương nương phái xuống Tiêu Tuấn Diễm và Tiên Chi trở về nên y quyết định nói cho nàng biết:
- Tiêu Thượng Thần hiện đang lịch kiếp vào Diệp Phong đó.
- Hả? Tiêu Thượng Thần ngài ấy đầu thai vào tên Diệp Phong cứ suốt ngày đeo mặt đó sao?
- Đúng!
- Nhưng mà ngài làm cách nào mà tìm ra được ngài ấy hay vậy?
- Do ta đã nhìn thấy kiếm Trảm Hoang của Diệp Phong là của Tiêu Tuấn Diễm nên ta nghi ngờ Tiêu Thượng Thần chuyển kiếp vào Diệp Phong nên đột nhập vào thần thức huynh ấy điều tra thử. Quả nhiên là đúng như vậy, Tiêu Thượng Thần đầu thai vào huynh ấy.
Chu Tước lo sợ rằng nàng không hiểu sẽ đi nói lại cho Chấn Hưng nghe chuyện này. Y dặn dò nàng:
- Chuyện này cô tuyệt đối không được nói cho Hàm Quang Thượng Thần biết rõ chưa?
Lâm Mộc Hương không hiểu lý do tại sao mà Chu Tước lại không cho mình nói với Hàm Quang Thượng Thần - Chấn Hưng:
- Ta rõ rồi, nhưng tại sao ngài lại không muốn cho Hàm Quang Thượng Thần biết vậy?
- Là bởi vì Tiêu Thượng Thần muốn chúng ta phải tránh xa Hàm Quang ra.
Lâm Mộc Hương nghiêng đầu tò mò hỏi đối phương:
- Nhưng tại sao ngài ấy lại muốn chúng ta phải tránh xa Hàm Quang Thượng Thần ra chứ? Có chuyện gì sao?
- Cô có nhớ vụ án đập vỡ bình Lưu Ly không?
- Ta còn nhớ, khi đó ngài ấy cũng vì đập vỡ chiếc bình ấy mà bị lưu đày xuống trần gian lịch sáu kiếp.
- Cô nghĩ Tiêu Thượng Thần ngài ấy là hung thủ trong vụ án này thật sao?
- Thì lúc đó ta nghe nói là có thiên binh thiên tướng nhìn thấy ngài ấy làm chiếc bình vỡ. Thiên Đế cũng đã cho điều tra và kết tội rồi, chẳng phải Thượng Thần cũng đã chịu hình phạt rồi hay sao?
- Đúng là ngài ấy đã chịu hình phạt nhưng trong chuyện này có kẻ đứng đằng sau hãm hại ngài ấy đấy.
Lâm Mộc Hương mang thần sắc bất ngờ hỏi Chu Tước:
- Hả là ai mà to gan lớn mật dám làm vậy với ngài ấy thế?
Chu Tước cất lời đáp lại nàng, giọng điệu của y mang một phần thở dài:
- Là người mà chúng ta quen biết.
- Ngài kêu ta nên tránh xa Hàm Quang Thượng Thần ra vậy không lẽ ý ngài muốn nói Hàm Quang Thượng chính là kẻ đứng đằng sau à?
- Bây giờ hắn ở trong bóng tối còn chúng ta ở ngoài sáng, hiện tại ta chưa thể điều tra ra là kẻ nào đã đứng đằng sau. Nói tóm lại ta khuyên cô đừng nên lại gần Hàm Quang.
- Nhưng mà ai là người nói cho ngài biết việc này chứ?
- Là Tiêu Thượng Thần nói cho ta biết.
- Ngài ấy phạm tội, lời nói của kẻ phạm tội mà ngài cũng tin được sao?
- Đúng ta tin ngài ấy, ta hỏi cô lúc đó mọi người có ai tận mắt chứng kiến ngài ấy đập vỡ bình Lưu Ly không?
- Lúc đó không có ai tận mắt chứng kiến cả, mọi người chỉ nghe một tiếng “kẻng” vang lên một cái rồi chạy vào kiểm tra thử thì thấy Thượng Thần đã ở đó với cái bình vỡ nát. Sau đó mọi người điều tra và kết tội ngài ấy.
- Có đôi khi những thứ mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc gì đã là sự thật. Trước giờ việc tranh chấp ngôi vua là việc của các vua chúa, quan quân, hoàng tử ở trần gian nhưng bây giờ trên thiên giới cũng có đấy. Việc Tiêu Thượng Thần được chọn trở thành người kế vị có khi sẽ khiến những kẻ khác không phục. Bọn chúng muốn hại ngài ấy để ngài ấy để đạt mục đích của mình. Hơn nữa việc điều tra án có đôi lúc cũng có thể sai đấy.
Lâm Mộc Hương cảm thấy lời nói của Chu Tước rất có lý, nàng gật đầu đồng ý:
- Ngài nói có lý đấy, vậy ngài định làm thế nào?
- Ta sẽ điều tra lại vụ này, nhất định phải lôi kẻ đứng sau ra chịu tội.
- Ừm! Nếu ngài cần thì cứ nói ta. Mộc Hương sẽ giúp ngài.
Nghe xong câu này của Mộc Hương, Chu Tước cười phá lên tỏ vẻ khinh thường:
- Ha! Ha! Ha! Người như cô mà cũng đòi giúp ta ư?
Lâm Mộc Hương nghe Chu Tước nói một câu có ý khinh thường mình nàng liền nổi tức hỏi y:
- Ê chim thúi kia! Ngươi nói ta là người như thế nào hả?
- Cô coi lại mình đi, mới vừa tu luyện thành hình người chưa được bao lâu, phép thuật còn yếu mà đòi giúp ta. Một Thần Quân có đạo hạnh thâm hậu như ta mà cũng cần cô giúp sao? Đúng là nực cười thật ha! Ha! Ha! Ta nghĩ cô nên đi tìm người mà công chúa Tiên Chi lịch kiếp rồi giúp công chúa trở về là được rồi.
Mộc Hương nghe Chu Tước nói tức lại càng thêm tức, nàng giơ tay lên dọa đánh y:
- Ê chim thúi kia! Ngươi dám khinh thường ta sao? Ngươi có tin là ta cạo lông, làm thịt ngươi không?
Chu Tước lập tức bỏ chạy nhưng không quên trêu đùa Mộc Hương một câu:
- Ối trời ơi! Ta sợ cô quá đi à, cô có giỏi thì đến đây bắt ta đi.
Lời vừa dứt, y cất cánh bay đi. Lâm Mộc Hương bị đối phương trêu đùa như vậy thì tức lại càng thêm tức, nàng dùng cân đẩu vân đuổi theo hắn:
- Ê chim thúi kia! Dám chạy à, ngươi đứng lại đó cho ta.
Nhưng Chu Tước bay nhanh quá khiến nàng đuổi theo không kịp mà thở hồng hộc:
- Ngươi… Ngươi… Ngươi mà về đây! Ta nhất định sẽ xử lý ngươi.
Cuối cùng không đuổi kịp người, nàng đành quay trở về lại phái Trùng Dương.
Tác giả: có ai chèo thuyền cặp này ko độc giả?