Một lát sau Chu Tước từ Tử Hư cung về đến nhân giới. Y chợt nhớ đến Lâm Mộc Hương vừa mới bị cưỡиɠ ɧϊếp cách đây mấy hôm, định đi tìm nàng an ủi. Chu Tước lên lầu hai tìm Lâm Mộc Hương, ánh mắt của y nhìn vào trong phòng trống, y hét lên:
- Lâm Mộc Hương, ngươi đâu rồi? Có ở đây không?
Đáp lại lời y là tiếng gió, y nhớ đến lúc nãy dùng điểm tâm xong có nhìn thấy nàng đi cùng với Uyên Nhiên ra sau núi. Chu Tước bèn bay ra sau núi tìm Lâm Mộc Hương, y nhìn thấy nàng đang ngồi một mình xem đám người Diệp Phong tập luyện liền bước đến ngồi bên cạnh nàng. Chu Tước cao giọng gọi Lâm Mộc Hương bằng cái tên mà y tự tiện đặt cho nàng:
- Này, Tiểu Bàn Đào ngươi lại đây ta có chuyện cần hỏi.
- Ê, chim thúi kia, ta có tên đàng hoàng nhé, tên của ta là Lâm Mộc Hương.
Lâm Mộc Hương quay lại nhìn y, đôi mày đen của nàng hơi cau lại biểu tình không mấy tốt với cái tên này.
- Vậy sao ta gọi ngươi là Tiểu Bàn Đào ngươi cũng quay lại nhìn ta?
Chu Tước bày ra bộ mặt kiêu căng khiến Lâm Mộc Hương nhất thời á khẩu trước lời nói của y.
- Ngươi…!
Chu Tước thấy nàng như vậy, y nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt lúc này, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng hỏi:
- Lần trước sau khi ngươi bị cưỡиɠ ɧϊếp ta thấy tinh thần ngươi hoảng sợ không được ổn định, không biết bây giờ đã tốt hơn chưa?
- Không sao, ta ổn rồi, đa tạ Thần Quân, lần trước may mà Thần Quân đã ra tay cứu ta kịp thời nếu không thì ta đã…
Nói đến đây thì cổ họng nàng nghẹn ứ lại không nói được mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngài.
Chu Tước phất tay nói:
- Bỏ đi bỏ đi, đó là trách nhiệm của ta. Hơn nữa Thiên Hậu nương nương lệnh ngươi và ta xuống đây để giúp cho Tiêu Thượng Thần cùng Tiên Chi công chúa trở về. Chúng ta xem như cùng hội đồng thuyền, giúp ngươi là chuyện thường tình không cần báo đáp.
Chu Tước ngưng chốc lát rồi tiếp tục:
- Ta thấy ngươi bàn đào thành hình người chưa lâu, công lực vẫn còn yếu nên luyện tập nhiều hơn, vì sao lại ngồi đây?
- Công lực yếu cần luyện tập nhưng mấy người bọn họ, mỗi người lại có pháp khí và phép thuật riêng ta không thể cùng luyện. Hơn nữa họ là đồng môn chuyện cũng không thấy ngại còn ta là người ngoài.
- Ngươi nói cũng đúng.
Chu Tước ngồi bên cạnh Lâm Mộc Hương nhìn nhóm người kia tập luyện. Cảm thấy nhàm chán thì trò chuyện. Tôn Ninh đứng trên lầu cao hạ mắt nhìn Diệp Phong luyện tập. Trong đầu ông lúc này hiện lên gương mặt của Điền Ngọc Lan sư muội quá cố của ông và Hồ Đan Tường phu quân của nàng ấy.
Tôn Ninh giật giật khoé mắt, lần đầu gặp Diệp Phong ông đã có cảm giác gương mặt chàng rất thân quen. Thế nhưng có quá nhiều chuyện sảy ra, nên ông tạm bỏ chuyện ấy qua một bên. Đến bây giờ mới nhớ lại.
Chẳng lẽ Diệp Phong là đích tử của Ngọc Lan?
Đây chính là ý nghĩ lóe lên trong đầu Tôn Ninh. Ông nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong sau lại thở dài.
Lúc này Hàn Bân và Nghiêm Hoan đi đến, hai người họ từ ngoài đi trong nhìn thấy đại sư huynh đang trầm ngâm suy nghĩ. Hàn Bân lên tiếng gọi:
- Đại sư huynh!
Ông giật mình, quay sang nhìn sư đệ:
- Đệ kêu ta có việc gì?
- Đệ thấy huynh đang phiêu du trên mây nên gọi huynh xuống, không biết sư huynh đang lo nghĩ việc gì?
Tôn Ninh thở dài, nhìn hai sư đệ.
- Việc đệ tử phái Côn Lăng và Thiên Trúc có tranh chấp vào mấy ngày trước hai đệ biết chứ?
Nghiêm Hoan trả lời:
- Đệ có nghe đệ tử báo lại, có việc gì hệ trọng liên quan đến sự việc đó sao? Thưa sư huynh.
Ông chỉ tay về phía Diệp Phong, nói:
- Khi đó ta đã nhìn rõ mọi việc, mặt nạ của Diệp Phong vô tình rơi xuống. Gương mặt của tiểu tử ấy rất quen thuộc đối với ta.
Tôn Ninh ngưng một lát rồi tiếp tục nói:
- Hôm nay nhìn rõ lại, có nét giống với Điền Ngọc Lan và Hồ Đan Tường. Ta đang nghi ngờ Diệp Phong chính là đứa trẻ mà sư phụ chúng ta cố gắng truy tìm năm đó.
Hàn Bân nói:
- Huynh chắc chứ?
- Không, ta chỉ mới nghi ngờ thôi.
- Nếu vậy chúng ta chỉ cần điều tra rõ ràng là được. Tối nay gọi nó đến sảnh chính, tra rõ là được.
Tôn Ninh và Nghiêm Hoan gật đầu đồng ý. Tôn Ninh lại trực nhớ đến bản thân chưa biết mục đích của hai sư đệ ông bèn lên tiếng hỏi:
- Hai đệ tìm ta có việc gì?
Hàn Bân nói:
- Đã lâu ba huynh đệ chúng ta chưa cùng nhau thưởng trà, bàn việc chính sự. Hôm nay muốn mời sư huynh cùng thưởng trà mới.
Tôn Ninh thả lỏng tâm trạng, gật đầu đồng ý. Ba huynh đệ bọn họ cùng nhau đến Hà Nguyệt Cốc thưởng trà, bàn việc chính sự.